Em tập làm văn theo mốt của nhà LÉ , lời văn lủng củng mong các cụ mợ hai chữ đại xá.
=========================================================
Một buổi sáng yên bình…
Rời bỏ sự huyên náo phố phường tôi về chùa Nội Phật một sáng đầu hè. Ngôi chùa nằm hiền hoà và lặng lẽ trong xóm nhỏ như bao ngôi chùa khác ở làng quê đất Việt. Gặp thầy trụ trì Minh Từ lần đầu nhưng tôi có cảm giác như được gặp lại một người đã thân quen từ lâu. Thầy nhẹ nhàng tiếp đón, nhẹ nhàng trò truyện với những lời sẻ chia chân tình và đầy xúc động.
Và thầy khóc…
Ôi chao … nước mắt của một vị sư già, một người đàn ông đã đi gần hết cuộc đời thế gian, những giọt nước mắt hạnh phúc. Như một người con xa quê đã tìm được đường về sau bao năm xa cách, biết bao tình cảm được nén lại trong giọt nước mắt nơi khóe mi. Thầy kể về Phật tổ như người con nói về một người cha đáng kính, không thuyết giảng xa xôi, không siêu hình khó đoán. Như câu truyện cổ tích ngày xưa hằng đêm ta nghe bà kể, như ông Bụt hiền lành, như chàng Thạch Sanh dũng cảm, như câu hát mẹ ru ta vào giấc ngủ trưa hè ... Ừ nhỉ, đạo đâu phải ở tít chân mây, đạo ở ngay trước mặt ta, ở ruộng lúa vườn rau, ở cây cối trong vườn, ở mâm cơm chùa đơn giản mà ấm cúng … và ở cả gịot nước mắt hạnh phúc của vị sư già.
Tôi trở về, lòng nhẹ nhàng thanh thản. Ngoài sân chùa nắng vàng lên rực rỡ, dáng thầy nghiêng nghiêng …
=========================================================
Một buổi sáng yên bình…
Rời bỏ sự huyên náo phố phường tôi về chùa Nội Phật một sáng đầu hè. Ngôi chùa nằm hiền hoà và lặng lẽ trong xóm nhỏ như bao ngôi chùa khác ở làng quê đất Việt. Gặp thầy trụ trì Minh Từ lần đầu nhưng tôi có cảm giác như được gặp lại một người đã thân quen từ lâu. Thầy nhẹ nhàng tiếp đón, nhẹ nhàng trò truyện với những lời sẻ chia chân tình và đầy xúc động.
Và thầy khóc…
Ôi chao … nước mắt của một vị sư già, một người đàn ông đã đi gần hết cuộc đời thế gian, những giọt nước mắt hạnh phúc. Như một người con xa quê đã tìm được đường về sau bao năm xa cách, biết bao tình cảm được nén lại trong giọt nước mắt nơi khóe mi. Thầy kể về Phật tổ như người con nói về một người cha đáng kính, không thuyết giảng xa xôi, không siêu hình khó đoán. Như câu truyện cổ tích ngày xưa hằng đêm ta nghe bà kể, như ông Bụt hiền lành, như chàng Thạch Sanh dũng cảm, như câu hát mẹ ru ta vào giấc ngủ trưa hè ... Ừ nhỉ, đạo đâu phải ở tít chân mây, đạo ở ngay trước mặt ta, ở ruộng lúa vườn rau, ở cây cối trong vườn, ở mâm cơm chùa đơn giản mà ấm cúng … và ở cả gịot nước mắt hạnh phúc của vị sư già.
Tôi trở về, lòng nhẹ nhàng thanh thản. Ngoài sân chùa nắng vàng lên rực rỡ, dáng thầy nghiêng nghiêng …