Chuyện các nghệ sỹ và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật công khai giới tính thứ ba là hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Việc những người này đạt được một số thành công nhất định về mặt sự nghiệp, cũng như khả năng kiếm tiền rất giỏi của họ cũng không phải ngẫu nhiên.
Điều đó sẽ tác động rất lớn đến thế hệ trẻ vốn bị cảm xúc chi phối trong khi lý trí còn chưa vững vàng, a dua theo trào lưu thần tượng, lấy sự hài hước và nụ cười nhạt nhẽo để che chắn, bảo vệ thậm chí hò reo cổ vũ cho phong cách sống hiện đại và biến dị này.
Khoa học cũng xác nhận đây không phải là bệnh do lỗi gen hay gì cả, điều đó tưởng chừng như khoa học bảo vệ cho quan điểm LGBT ko phải là bệnh lý, nhưng nói thật, bệnh tâm thần không phải bệnh nào cũng do lỗi gen di truyền. Có điều những người lý trí không tỉnh táo nhưng hành động và biểu hiện của họ tuy không gây hại trực tiếp đến bản thân hay người xung quanh, mà gây hại một cách gián tiếp, làm hư hỏng và bại hoại, ảnh hưởng tiêu cực lâu dài cả tới thế hệ trẻ tương lai, thì cũng cần nghiêm túc phê phán và tẩy chay.
Bởi vì tương lai của mô hình XH ái nam ái nữ đó là xã hội sẽ cổ xuý cho việc sinh sản vô tính một cách đại trà, phê phán sinh nở tự nhiên, họ sẽ nói sinh sản tự nhiên ngày càng tiềm ẩn rủi ro đối với cả người mẹ và con, khuyến khích chọn những mẫu gen ưu tú để XH tương lai sẽ được lãnh đạo bởi toàn những người ưu tú mà đa phần là gen của những người LGBT.
Nếu nam nữ khác biệt như đen với trắng mà tất cả XH chấp nhận đem trộn lẫn vào cùng một rổ những viên bi đen bi trắng với những đám bi loạn lạc bảy sắc cầu vồng, theo thời gian lâu cọ xát thì tất cả sẽ bị chúng làm thành dính mầu mè hết cả. Có không ít nam giới ngày nay không thể chấp nhận gay yêu nhau nhưng lại thích les yêu nhau và ngược lại, đó là biểu hiện ban đầu của sự 'màu mè hoá', khi bản thân cũng bị cảm xúc tình dục chi phối.
Khoa học sinh ra để khám phá tự nhiên, nhưng chính nó đang khởi tác dụng phản lại tự nhiên. Cho nên chúng ta không thể hoàn toàn mù quáng mà tất cả mọi chuyện đều nghe theo khoa học một cách tuyệt đối. Giáo dục giới tính là môn học vô bổ nhất vì nó không dạy con trẻ phân biệt nam nữ, ứng xử và hành vi phải phù hợp với giới tính của mình, mà chủ yếu dạy trẻ quan hệ tình dục từ sớm một cách an toàn. Các nước Tây Âu trẻ được "giáo dục giới tính" từ rất sớm và trẻ cũng mò mẫm thực hành từ rất sớm, tỷ lệ phá thai cũng rất lớn, các thuốc ngừa thai với những tác dụng phụ của nó cũng ảnh hưởng tiêu cực về lâu về dài với khả năng thụ thai tự nhiên, khiến cho việc sinh nở tự nhiên quả thật càng ngày càng khó khăn hơn, tỷ lệ nam nữ vô sinh hay hiếm muộn ngày càng cao.
Tất cả cái đó đều có sự thúc đẩy của khoa học và nghệ thuật hiện đại. Chúng ta nên nhìn đến cả mặt lợi và hại, những tiện ích do khoa học mang đến có thể lợi cho trước mắt nhưng hại về lâu dài, đó là tính bằng thế hệ. Chúng ta không phản đối khoa học, nhưng cần luôn luôn cảnh giác và tránh lệ thuộc hoàn toàn. Khoa học thích máy móc, đừng biến cơ thể thành cỗ máy.
Có bác bên trên nói Phật giáo cởi mở nhất trong vấn đề LGBT, đó không phải là Phật giáo nguyên thuỷ, mà là thứ Phật Giáo đã biến dị của XH ngày nay, khi mà nhà sư đi ra khỏi chùa làm thương nhân, đi ra ngoài làm chính trị, họ phần lớn là thích thể hiện chứ không thích tự tu bỏ đi cái xấu của bản thân mình, tu người khác chứ không chịu tu thân, đó là sự thật, họ là giả tu. Tôn giáo ngày nay cũng đã bại hoại theo trào lưu chung rồi, mạt giáo.