Quê e Sơn tây hà tây cũng gọi là kẹo Cồ
[/QUOTE]
Em cũng Hà Tây. nhưng lại được gọi cái tên "Kẹo Cồ"Kẹo bột quê em Hà Tây vẫn còn bán
Bọn bỏn toàn gọi em là Hà Lội 2, em chả thích.Làm gì còn Hà tây hả cụ. Giờ thành Hà Lội rồi
Tuổi thơ em gắn bó với kẹo này. Nhớ sau đổi tiền, quê em bán 1 VNĐ một cái. Bao lâu mới có tiền mua được 1 cái, thả vào bi đông nước cho ngọt ngọt, mang đi học, uống cũng phải uống dè từng ngụm nhỏ. Cụ chủ làm em nghèn nghẹn, khó thở quá.Lại hoài cổ em chỉ nhớ từ khi rất là bé mới có. Lớn lên tí là ko thấy nữa.
Cụ trả lời chính xác: KẸO BỘT, nấu bằng đường táng, bột, gừng thái chỉ. Mùa đông những năm 70, ra bà trà chén đầu ngõ, 1 chén trà, một viên kẹo bột giá 5 xu thì phải, phải gọi là tuyệt cú mèo như được ngậm nhân sâm.a..ha.. nhớ ra rồi kẹo BỘT có phải ko Cụ chủ?.
Món này, cùng thời, là quá sang so với món kẹo bột / kẹo cồ (quê em gọi là kẹo cồ) ở trên rồi.Hồi bé e hâm mộ nhất là kẹo mạch nha
Quê cháu cũng gọi là kẹo gỗKẹo Gỗ.
E nhìn thấy giống giống phết, thế cái này thì lại cứng chứ ko mềm như chè lam ạChè lam khác cái này cụ ạ. Chè lam dùng bột gạo nếp với đường trộn rồi đồ chín; bây giờ thì dùng máy nổ bỏng sau đó nghiền thành bột rồi trộn nước sôi là có chè lam ăn liền.
Ôi trời, cái câu rao: Ai kem, mỳ chính, nước mắm của mấy xe bán dạo nó ăn sâu vào tiềm thức em đến giờ thỉnh thoảng ngủ vẫn mơ thấy. Ngày đó, không có tiền, tụi em toàn đi nhặt nhôm, đồng, sắt vụn để đổi. Cả mùa chắc chỉ được 1, 2 que thôi. Em chưa bao giờ biết giá của loại này vì chưa bao giờ có tiền để mua.Khoe với các cụ món ngày bé em rất thích:
Quê em gọi là kẹo ....ồn chó thì phảiLại hoài cổ em chỉ nhớ từ khi rất là bé mới có. Lớn lên tí là ko thấy nữa.