Năm nẳm, xe văn phòng đón em từ TSN thẳng đi Long Xuyên ở đấy đi lại họp hành 2 hôm rồi từ Đồng Tháp về. Qua Vĩnh Long ghé vào quán cơm ăn trưa, lúc ra khỏi xe em cẩn thận kiểm tra cửa xem khóa chưa vì cái xe La nốt cũ rồi. Nhìn vào trong thế quái nào có cái khăn xanh vàng như kiểu của cổ động viên bóng bánh, nhìn kỹ thì ra một ông rắn. Chú lái xe khai là vừa hôm trước khi em vào, có người nhờ chở đi Châu Đốc ăn cưới, họ cho một bao rắn về ngâm rượu.
Sau phải nhờ anh bếp ở quán ăn đấy ra bắt rắn và tẩy trùng, xe đi thật chậm thật chậm có gì còn nhảy. may mà vẫn kịp chuyến bay.
Thế là chưa sợ bằng mình!!!!
Hồi 2001 đi từ Buôn Đôn về BMT lúc sẩm tối, còn chưa bật đèn. Đoàn có 2 xe mình ngồi xe sau bỗng lái xe hô rắn rồi phanh két!
Thấy trước xe độ 5 m có vệt đen xì dài cỡ 3m vắt ngang qua đường đất hung đỏ
Lái xe rủ có ai xuống bắt rắn không. Ai cũng lè lưỡi ( HN vào 4 người ngồi đều 2 xe, trên xe sau 5 có 5 người).
Thấy vậy lái xe mở cửa xuống một mình, lấy ở cốp cái bao tải rồi tiến về trước , cẩn thận ngắm nghía, kiếm que khều khều chọc chọc, rồi túm lấy bỏ bao, buộc chặt rồi quay về cất cốp!
Lên xe hắn bảo: Xe trước chẹt con hổ mang núi! Tối nay rôm rả đây!
Mình hỏi: buộc kỹ không nhỡ xổng thì hắn nói chết rồi!
Mình hỏi: có hay gặp không thì hắn nói cũng thường hay gặp rắn qua đường nhưng gặp hổ mang lớn thế này cũng hiếm, khi trước dăm năm rắn vẫn còn nhiều lắm, ngay cả trong phố cũng có ......
2 người HN ngồi im ro, mai không dám loạng quạng đi đâu ... làm xong sớm về sớm!