mạng em không thể trả lời cmr được, chờ lâu, mà còn cmr đi cmr lại, chán quá.
ấy chết xin lỗi nàng ngheCụ chả phải bảo
Chúc mừng nhéẦu ơ câu hát ru hời
Mẹ thương con lắm, cả đời mẹ thương
Mẹ dù nếm gió trải sương
Chỉ mong con mẹ, vạn đường bình an
Cuộc sống đổi thay muôn vàn
Sự đời đưa đẩy, cũng đừng nản nghe con
Luôn nhớ nghĩa nặng tình son
Vạn sự thiên ý, lòng tròn tâm an
Cả cuộc đời mẹ ôm vất vả
Cũng không sao, vì tất cả là con
Thơ em ngày càng nam tính rồi
Đồng cảm với mợSáng ra lòng em đã thấy buồn
Cũng như anh em không còn Mẹ
Và chênh vênh đến vạn dặm đường
Những lúc buồn em thèm được thở than
Được yêu thương với tình mẫu tử
Được về lại ngôi nhà ở quê
Được Mẹ nấu canh chua lá ném
Được dỗ dành tỉ tê tâm sự...
Nhưng tất cả chỉ nỗi thèm thuồng
Bởi sự thật em không còn Mẹ
Mọi vuông tròn em tự mình vun
Và tự nhủ lòng thôi cố lên!
Mẹ cười nhưng dạ vẫn buồnHôm nay cụ thớt ra đề.
Làm thơ về mẹ bộn bề lo toan.
Mẹ em bảo em rất ngoan.
Nhưng mà hàng xóm thì toàn người chê.
Cứ vậy thì chắc là ê (ế)
Chả ai thèm thích thèm mê người lười.
Mẹ nghe thấy vậy chỉ cười.
Bảo rằng em cứ việc lười cho me (mẹ).
Mẹ luôn cố gắng chở che.
Nếu không ai rước, mẹ nuôi suốt đời.
Lười biếng là lộc của giời.
Miễn em vui vẻ, cuộc đời nở hoa.
Hàng xóm đâu phải quan tòa.
Mang em phán xét, họa là bị hâm.
Mẹ cứ giả điếc giả câm.
Nhìn em vui vẻ, mẹ âm (ấm) cõi lòng
Vào đây sao chẳng làm thơ?Sáng ra of vào chập chờn quá
đi ăn cỗ cưới nàng huongsac80 về đau bụng từ hôm qua tới hVào đây sao chẳng làm thơ?
Đổ thừa rớt mạng chần chờ mà chi ...
Cái lão sỏ lá ấy quên Sohas mới bị em đây xỏ mấy câu giận chốn rồiVào đây sao chẳng làm thơ?
Đổ thừa rớt mạng chần chờ mà chi ...
Chắc lão ấy đang thay bỉm vì ngồi sau ngắm gấu lái xe, thay xong lại vào ấy màCái lão sỏ lá ấy quên Sohas mới bị em đây xỏ mấy câu giận chốn rồi
Đỡ hơn em đau timđi ăn cỗ cưới nàng huongsac80 về đau bụng từ hôm qua tới h
Thương em gái Huế phận đơn côiEm thì xa cha, mất mẹ!
Đắng lòng mợ ơi
Ai cũng một thời tuổi đôi mươiThương em gái Huế phận đơn côi
Thân em trôi nổi giưa dòng đời
Đừng buồn em nhé, trên trời ấy
Cha mẹ nhìn em khẽ mỉm cười
Rồi khi con lớn tuổi đôi mươiAi cũng một thời tuổi đôi mươi
Thương cho gà mẹ cố cào bươi
Dãi gió dầm sương mong con ấm
Nước mắt mừng vui thấy con cười ...
Nhớ mãi lời xưa mẹ ru hờiRồi khi con lớn tuổi đôi mươi
Cha mẹ môi khô , tóc bạc rồi
Cái nghĩa sinh thành, công dưỡng dục
Con tạc trong lòng ,cha mẹ ơi
Trời thương người tốt dạ trongEm thì xa cha, mất mẹ!
Đắng lòng mợ ơi
Còm này em loay hoay không biết có phải cụ trả lời em không?Chuyển giới tính em mới sợ
Em cũng chưa quay đủ vòng mời cụđợi người trả chén sẽ mời rượu ngay
Cụ đểu quáChúc mừng nhé
Thực ra đoi khi cũng khó, Mẹ Cha còn thì coi như điều hiển nhiên ấy, có khi còn gân cổ lên cãi ấy chứ, khi mất đi rồi ân hận lắm, chỉ cần Bố Mẹ còn ngồi ăn chén cơm với các con chau thôi cũng chịu, Mẹ E ngày xưa vất vả lắm, nhà hồi đó nghèo theo cái nghèo xã hội, giờ đỡ nghèo hơn trước 1 chút cảm thấy thương tiếc vô cùng. Thấm câu: mồ côi tội lắm ai ơi.hãy trân trọng cụ nhé