- Biển số
- OF-27589
- Ngày cấp bằng
- 17/1/09
- Số km
- 5,547
- Động cơ
- 525,425 Mã lực
Linh rằng có nghịch chi đâuAi bảo nghịch dại cụ nhỉ?
Yêu thương đã trót đậm sâu trong lòng
Linh ta thôi chằng dài dòng
Yêu thì cứ tới đường vòng chi xa
Linh rằng có nghịch chi đâuAi bảo nghịch dại cụ nhỉ?
Chấm dứt cái kiếp đơn côiHữu duyên thiên lý có tình
Bao giờ cho được chúng mình thành đôi
Vì yêu sư chẳng ăn nănEm cho cụ vào diện chú ý, linh tinh em cũng chặn
Sớm hôm khuya tối đi vềChấm dứt cái kiếp đơn côi
Ta nàng thơ thẩn má môi cận kề ...
Yêu ngươi bắt chước theo ngườiNhư dưới
Làm sao quên được chữ tìnhYêu ngươi bắt chước theo người
Phải trăng duyên nợ, suốt đời chẳng quên ...
Linh rằng có nghịch chi đâu
Yêu thương đã trót đậm sâu trong lòng
Linh ta thôi chằng dài dòng
Yêu thì cứ tới đường vòng chi xa
Yêu ngươi bắt chước theo người
Phải trăng duyên nợ, suốt đời chẳng quên ...
Lão sư chớ có buồn rầuYêu ngươi bắt chước theo người
Phải trăng duyên nợ, suốt đời chẳng quên ...
Tưởng như cạn chén giao bôiSớm hôm khuya tối đi về
Đêm nằm sát lại má kề bên môi
Sư nói mà em đắng mềChấm dứt cái kiếp đơn côi
Ta nàng thơ thẩn má môi cận kề ...
Sư đây yêu quá thành thơTrời đất trải rộng bao la
Tình Linh đủ lớn để mà yêu em?
Các cụ cũng cứ liệu xem
Chém em thêm nữa em bem nick giờ
Linh ơi đâu đó vào ngaySư nói mà em đắng mề
Yêu mạng thơ thẩn ê chề lắm thay
Ra ngoài phận nữ thẳng ngay
Mà vẫn lẻ bóng ai hay đâu nào
Phải chi có liều thuốc quênYêu ngươi bắt chước theo người
Phải trăng duyên nợ, suốt đời chẳng quên ...
Có lẽ tại nàng cành caoSư nói mà em đắng mề
Yêu mạng thơ thẩn ê chề lắm thay
Ra ngoài phận nữ thẳng ngay
Mà vẫn lẻ bóng ai hay đâu nào
Nhưng mà sự thật đâu hayLinh ơi đâu đó vào ngay
Nàng thơ đã nói lời hay trong lòng
Cơ sao lại phải lòng vòng
Yêu nhau xin hãy một lòng chẳng thay
Sư sai rồi, bài thơ đầu tiên em viết ở đây là tả sư:Có lẽ tại nàng cành cao
Chê sư lùn béo chẳng giàu như ai
Cho nên dù có buông chài
Thì cá cũng thoát, phí hoài công sư ...
Em cho cụ vào diện chú ý, linh tinh em cũng chặn
Quá liều ý chứ
Như dưới
Linh rằng có nghịch chi đâu
Yêu thương đã trót đậm sâu trong lòng
Linh ta thôi chằng dài dòng
Yêu thì cứ tới đường vòng chi xa
Chấm dứt cái kiếp đơn côi
Ta nàng thơ thẩn má môi cận kề ...
Vì yêu sư chẳng ăn năn
Giận hờn, trách móc, cằn nhằn xá chi ...
Sớm hôm khuya tối đi về
Đêm nằm sát lại má kề bên môi
Yêu ngươi bắt chước theo người
Phải trăng duyên nợ, suốt đời chẳng quên ...
Làm sao quên được chữ tình
Sinh ra mang chữ đa tình với nhao
Trời đất trải rộng bao la
Tình Linh đủ lớn để mà yêu em?
Các cụ cũng cứ liệu xem
Chém em thêm nữa em bem nick giờ
Lão sư chớ có buồn rầu
Be.Grace nàng ấy bán sầu thơm ngon
Tưởng như cạn chén giao bôi
Hồn ta say tỉnh giống hồi mới yêu ...
Sư nói mà em đắng mề
Yêu mạng thơ thẩn ê chề lắm thay
Ra ngoài phận nữ thẳng ngay
Mà vẫn lẻ bóng ai hay đâu nào
Sư đây yêu quá thành thơ
Sao nàng lại nỡ thờ ơ hỡi nàng ...
Linh ơi đâu đó vào ngay
Nàng thơ đã nói lời hay trong lòng
Cơ sao lại phải lòng vòng
Yêu nhau xin hãy một lòng chẳng thay
Phải chi có liều thuốc quên
Em đây uống hết, dứt duyên, bỏ tình
Có lẽ tại nàng cành cao
Chê sư lùn béo chẳng giàu như ai
Cho nên dù có buông chài
Thì cá cũng thoát, phí hoài công sư ...
Nhưng mà sự thật đâu hay
Có ai lẻ bóng nắm tay em nào
Nàng ơi đừng nghĩ linh tinhPhải chi có liều thuốc quên
Em đây uống hết, dứt duyên, bỏ tình
Em xin đôi chén để sayHôm nay em phải xa nhà
Uống thêm một tý tê quí là mà say