Lặng….!
Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
Những dịu dàng trong em như chợt biết
Tình yêu đã đi qua…
Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
Không giận dữ, không đau thương hờn giận
Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
Đã xói mòn tháng năm…
Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
Hối hả về đại dương…
Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
Em quên mất lời ca em đã hát
Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
Có nụ cười của em…
Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
Biết đã là chia xa...
Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
Những dịu dàng trong em như chợt biết
Tình yêu đã đi qua…
Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
Không giận dữ, không đau thương hờn giận
Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
Đã xói mòn tháng năm…
Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
Hối hả về đại dương…
Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
Em quên mất lời ca em đã hát
Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
Có nụ cười của em…
Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
Biết đã là chia xa...