Nhiều người bảo: "Ra đường sợ nhất công nông. Về nhà sợ nhất Gấu không mặc gì", "Ra đường sợ nhất Honda. Về nhà sợ nhất Gấu già... khỏa thân", "Ra đường sợ nhất Min khơ. Về nhà sợ nhất Gấu sờ vào... cúc cu. Biết điều thì cứ nằm im. Giả vờ say rượu thì... cúc cu vẫn còn"... Nhưng với mình, ôm vô lăng ra đường, sợ nhất là mấy cụ say rượu. Đang dừng xe ven đường, các cụ liêu xiêu đến hỏi han, lè nhè chuyện trò và nhoằng phát là cà khịa uýnh nhau. Nhẹ hơn, có cụ còn làm miếng gạch vỡ, lấy vỏ vợ hai mình làm... bảng để vẽ nhăng cuội.
Nhục nhất là đang đi trên đường, đúng zin làn, các cụ phóng 2b-4b vượt ẩu ào ào, lấn đường, tránh trứng. Nhiều bác ôm vô lăng, bỗng dưng bị sao quả tạ táng thẳng vào: Cụ say rượu đang chạy bỗng ngã kềnh phía trước, tránh không nổi. Với nhiều 2b và người đi xe đạp, đi bộ (thậm chí đang ngủ trong nhà), không ít người cũng mất mạng vì người lái 4b (trở nên) say xỉn, loằng ngoằng lao thẳng vào và đến lúc ấy rồi, mới tỉnh rượu và "mặt vàng như nghệ"...
Đi miền núi, vùng sâu - vùng xa, mình luôn tâm niệm "Uống rượu và say quắc cần câu hình như đã là đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số" nên ngoài việc ôm đường, tránh vực, phải để mắt cả những cụ say nằm ngủ thẳng cẳng ven đường. Vào các phiên chợ vùng cao, làng bản hay bất cứ khúc cua nào, cũng phải để ý, tránh xa ngay các cụ say xỉn ở mọi tư thế, động tác và hoàn cảnh.
Anh em OF mình cũng hay đi xa, nhìn mấy hình này để tránh các cụ say ra nhé!
----------------------
Không ai đoái hoài đến cụ này à?
(Entry này có sử dụng một số hình của diễn đàn Phượt)