Thế là hôm nay vợ em cũng sinh được 5 ngày và ra viện. Em cũng đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc sống, đấy là đưa cả gia đình VỀ QUÊ sinh sống.
Sau gần 20 năm ra HN, rồi lấy vợ được 15 năm thì mất 13 năm hai vợ chồng đi điều trị vô sinh. Bao thăng trầm vất vả mưu sinh ở đất HN, rồi cũng mua được cái chung cư tạm ổn, có con xe cỏ để đón vợ lúc nắng mưa, chịu bao thất bại rồi mới đến thành công. Nay ông trời không phụ lòng đã cho nhà em một thằng cu kháu khỉnh. Cuối cùng đã đến lúc 2 vc em thực hiện nguyện vọng của mình là về quê, ở gần ông bà, anh chị em.
Em thì làm xây dựng, vợ em trước kia làm giáo viên. Cũng chỉ vì căn bệnh vô sinh mà hai vợ chồng chịu bao vất vả, cứ gon được ít tiền nào lại dắt díu nhau đi viện này viện nọ. Tưởng chừng hết hi vọng thì lại có kết quả. Giờ hai vc cũng chẳng cần gì hơn, quyết định về quê. Em bán cái nhà cũng được khoảng 7 tỷ, với cái xe cỏ làm vốn, thôi thì về quê mua lấy cái máy xúc với mở cái cửa hàng vật liệu xây dựng túc tắc để làm. Vợ em thì còn máu nghề nghiệp, chắc đợi khi cháu bé cứng cáp thì xin đi dạy học ở quê.
Tạm biệt HN, tạm biệt cái không khí sầm uất, em về với nơi yên bình. Tạm biệt các cụ, khi nào có cụ nào đi chơi trên đường mòn HCM, về đến thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy thì ghé em làm cốc nước vối.
Tạm biệt HN.