- Biển số
- OF-111
- Ngày cấp bằng
- 7/6/06
- Số km
- 8,190
- Động cơ
- 542,330 Mã lực
Cụ chủ cập nhật cho những hình ảnh phong cảnh và cuộc sống thường nhật ở quê nhà cho a e thưởng lãm.
e nói vấn đề này ra nhiều người bảo mình hâm, quả thật bọn trẻ mới đi học cấp 1 giờ học hành nhiều, đi học cả ngày rồi về tối cũng bò ra học tiếp, đang tuổi ăn tuổi chơi mà giáo dục thế này, nghĩ nó chánNhiều cụ cho rằng môi trường giáo dục ở HN tốt hơn ở quê nhỉ. Em thì lại thấy ngược lại. Lũ F1 nhà em học trường tư từ mẫu giáo, C1 rồi C2 em thấy ngoại ngữ thì giỏi, toán khó thì làm tốt nhưng về mặt xã hội chúng như gà công nghiệp. guồng quay của chúng là sáng dậy đi học - chiều tối về túi bụi làm bài tập đến khuya mới hết bài tập về nhà. Bố mẹ muốn có thêm hoạt động khác để giáo dục thêm cũng rất ít thời gian. Chúng phải gồng mình học hành vất vả chủ yếu là vì phải chạy đua với các bạn khác và vì thành tích của cô giáo chứ em lúc nào cũng bắt chúng học ít thôi, đi ngủ sớm.
Em ước sao chúng đủ bản lĩnh để lặp được lại được cái vòng giống như bố mẹ chúng: trải nghiệm đủ trò thời chăn trâu, câu cá trộm, bắt tổ ong; rồi từ quê ra thủ đô học đại học ra trường lập nghiệp; mua nhà, mua đất vườn để chuẩn bị cho hành trình bỏ phố trở lại quê.
Ngày xưa hồi c1 em đi học về là quăng túi xách (mẹ khâu cho cái túi vải từ quần áo rách chứ làm đếch gì có cặp) rồi đi bắn chim, đào khoai nướng, chui lủi chơi chốn tìm, .. chứ có học hành hay bài tập gì đâu. Sách vở thì lèo tèo vài quyển rách nát, chốn học, bỏ học như cơm bữa thế mà vẫn giỏi nhất trường năm nào cũng được tuyên dươnge nói vấn đề này ra nhiều người bảo mình hâm, quả thật bọn trẻ mới đi học cấp 1 giờ học hành nhiều, đi học cả ngày rồi về tối cũng bò ra học tiếp, đang tuổi ăn tuổi chơi mà giáo dục thế này, nghĩ nó chán
thì thời e cũng thế, còn được nghỉ học t5, sáng đi học, chiều dậy học le ve tí rồi đi chơi lúc đến 5h về tắm rửa. Thời đấy học sinh toàn ở nhà 1 mình có muốn học nữa cũng ko đc, các bạn ở gần nhà thường rủ đi chơi, học thì cũng chả giỏi chả dốt vì có học thêm nếm j đâu.Ngày xưa hồi c1 em đi học về là quăng túi xách (mẹ khâu cho cái túi vải từ quần áo rách chứ làm đếch gì có cặp) rồi đi bắn chim, đào khoai nướng, chui lủi chơi chốn tìm, .. chứ có học hành hay bài tập gì đâu. Sách vở thì lèo tèo vài quyển rách nát, chốn học, bỏ học như cơm bữa thế mà vẫn giỏi nhất trường năm nào cũng được tuyên dương
Tất cả những hoạt động mà em liệt kê đều do chính tay em đưa các cháu đi, ko qua bất cứ trung tâm nào cả, ko hề cưỡi ngựa xem hoa. Và em có cả đoàn đội rủ nhau cho các con dời khỏi thành phố vào cuối tuần.Bài tập 2 f1 nhà em ở trường tư suốt c1 và 2 đều ko quá 9h tối, thậm chí ko có, nếu có cũng xin phép chỉ làm phần cơ bản.tất cả những trải nghiệm cụ nói thì học sinh ở HN đều được có trong chương trình ngoại khoá. Bản thân em cũng tích cực đưa F1 đi chỗ này chỗ khác vào cuối tuần nhưng đó cũng chỉ là demo thôi chứ không phải là cuộc sống thực, áp lực thực. Em thấy các hoạt động trải nghiệm của nhà trường mang nặng tính hình thức; tác dụng của các hoạt động đó rất mờ nhạt. Trường Ngôi sao HN 2 đứa F1 nhà em học còn mỗi tuần có 1 buổi học trải nghiệm tổng hợp các kỹ năng nhưng nói thật là em thấy kiểu giáo dục công nghiệp này không ngấm vào chúng được bao nhiêu cả do tâm thái thiếp thu những cái đó không xuất phát từ nhu cầu thực của chúng mà là do người lớn cố gắng nhét vào tâm trí chúng.
Hai F1 nhà em không đi học thêm ở đâu cả, chỉ hoàn thành bài tập được giao cũng đã chiếm quá nhiều thời gian của chúng; càng nghỉ cuối tuần nhiều thì càng nhiều bài tập đến mức chúng phải tranh thủ cả giờ ra chơi ở lớp để làm bài tập.
Em có hỏi đứa lớn nhà em học lớp 7 là sao bố thấy nhiều bạn lớp con vẫn đi học thêm nhiều thứ khác mà con lúc nào cũng loay quay với làm bài tập vậy thì nó trả lời là các bạn ấy bị bố mẹ bắt đi học thêm nhiều nên toàn phải mượn vở bài tập của con để chép và do không có thời gian chép bài nữa nên cứ giờ học môn này lại ngồi chép bài tập của môn khác cho kịp dateline. Em xem bài tập của F1 thì thấy cũng khó và nhiều thật nên động viên con là hoàn thành 80% thôi cũng được; 22h tối là phải nghỉ đi ngủ. Nhưng đâu có được vậy, thường xuyên F1 vẫn phải hơn 23h mới hoàn thành bài để trả bài cho cô. Ngoài ra thì còn làm bài tập theo nhóm onlie nữa. Có hôm ngồi chờ các bạn khác trong nhóm nộp phần nhiệm vụ để tổng hợp cũng 22h30 rồi, sau đó ngồi tổng hợp dữ liệu để hoàn thiện cũng đến 23h30 mới xong.
Em đi họp phụ huynh thì nhiều người cũng ý kiến về việc nhiều bài tập quá thì cô trả lời đại loại là học trường này thì nó như thế; muốn nhàn thì sang trường khác. Em đang tính hết năm nay cho chúng chuyển trường thật
Về là đúng, nên về vì thực chất mình thấy điều kiện sống của 2 bạn ở Hanoi thuộc nhóm nghèo khổ chứ cũng chẳng sung sướng gì. Về quê sống chậm lại cuộc sống của 2 bạn sẽ ổn định hơn. Chắc chắn sẽ tốt hơn trong trường hợp của 2 bạnThế là hôm nay vợ em cũng sinh được 5 ngày và ra viện. Em cũng đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc sống, đấy là đưa cả gia đình VỀ QUÊ sinh sống.
Sau gần 20 năm ra HN, rồi lấy vợ được 15 năm thì mất 13 năm hai vợ chồng đi điều trị vô sinh. Bao thăng trầm vất vả mưu sinh ở đất HN, rồi cũng mua được cái chung cư tạm ổn, có con xe cỏ để đón vợ lúc nắng mưa, chịu bao thất bại rồi mới đến thành công. Nay ông trời không phụ lòng đã cho nhà em một thằng cu kháu khỉnh. Cuối cùng đã đến lúc 2 vc em thực hiện nguyện vọng của mình là về quê, ở gần ông bà, anh chị em.
Em thì làm xây dựng, vợ em trước kia làm giáo viên. Cũng chỉ vì căn bệnh vô sinh mà hai vợ chồng chịu bao vất vả, cứ gon được ít tiền nào lại dắt díu nhau đi viện này viện nọ. Tưởng chừng hết hi vọng thì lại có kết quả. Giờ hai vc cũng chẳng cần gì hơn, quyết định về quê. Em bán cái nhà cũng được khoảng 7 tỷ, với cái xe cỏ làm vốn, thôi thì về quê mua lấy cái máy xúc với mở cái cửa hàng vật liệu xây dựng túc tắc để làm. Vợ em thì còn máu nghề nghiệp, chắc đợi khi cháu bé cứng cáp thì xin đi dạy học ở quê.
Tạm biệt HN, tạm biệt cái không khí sầm uất, em về với nơi yên bình. Tạm biệt các cụ, khi nào có cụ nào đi chơi trên đường mòn HCM, về đến thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy thì ghé em làm cốc nước vối.
Tạm biệt HN.
Cụ chủ có nghề nghiệp, có nhà(bán được 7 tỷ), có xe hơi riêng(dù là xe cỏ) mà còn thuộc nhóm nghèo khổ.Về là đúng, nên về vì thực chất mình thấy điều kiện sống của 2 bạn ở Hanoi thuộc nhóm nghèo khổ chứ cũng chẳng sung sướng gì. Về quê sống chậm lại cuộc sống của 2 bạn sẽ ổn định hơn. Chắc chắn sẽ tốt hơn trong trường hợp của 2 bạn