- Biển số
- OF-525541
- Ngày cấp bằng
- 6/8/17
- Số km
- 440
- Động cơ
- 176,240 Mã lực
- Tuổi
- 59
Hay! Cảm ơn Thơt!
Lão Bạch lại khai quật lên à? Cám ơn lão!Hay! Cảm ơn Thơt!
Em thấy đoạn này có vẻ hơi quá thì phải. Mấy chục năm rồi mọi chuyện cũng sẽ phai nhạt dần chứ không đến nỗi cảm xúc bộc lộ thê thảm như vậy.Đêm đó là đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời anh, mãi không bao giờ quên. Anh có thể nhảy lầu tự tử được nếu không có vợ và hai đứa con đi cùng. Anh muốn kết thúc tất cả, anh hoàn toàn bế tắc. Biểu hiện trạng thái tinh thần của anh làm cho chị và hai đứa con hoảng sợ. Có lúc anh như cái xác chết, có lúc anh gào lên như kẻ điên loạn.
Rồi sự thật cũng được phơi bày đen trắng. Đến lượt chị Thanh, chị không tưởng tượng được câu chuyện cuộc đời anh lại ngang trái đến vậy, chị cũng trầm uất như người điên. Hai đứa con ôm bố mẹ mà khóc nức nở. Gia đình nhỏ của anh như đang sống trong địa ngục, địa ngục có thật, hiển hiện trong đầu óc họ, họ vật vã đớn đau mà không biết làm gì.
***
Ngày tiếp sau, mỗi người ngồi một góc, theo đuổi những ý nghĩ riêng. Đầu óc anh đã tĩnh lại, nhìn vợ và hai đứa con yêu quý anh không cho phép mình gục ngã. Anh phải là cái phao cứu sinh lúc này để đưa vợ con vượt qua bão giông.
Chị vẫn nằm trùm chăn nấc nghẹn. Lâu lâu chị lại thốt lên vài câu vô nghĩa rồi lại hú lên khóc.
Anh kéo đứa con gái ra ngoài, hai cha con cùng bàn bạc:
- Ba sẽ sắp xếp để con đưa mẹ và em quay về An Giang.
- Vậy ba sẽ đi đâu?
- Ba sẽ vào sau. Con giúp ba đưa mẹ và em về lại nhà mình đi. Ba lo cho mẹ con quá con ạ!
Con bé lại khóc.
- Con sẽ ở đây chờ ba.
Vâng đó là cảm nhận của cụ! Em e cụ đọc chưa kỹ và chưa hết bài viết của em!Em thấy đoạn này có vẻ hơi quá thì phải. Mấy chục năm rồi mọi chuyện cũng sẽ phai nhạt dần chứ không đến nỗi cảm xúc bộc lộ thê thảm như vậy.
E lại thấy tính cách tạo nen số phận... tính cách đặc thù của người miền trungĐúng là cuộc đời, nhiều hoàn cảnh éo le quá. Cùng là phận đàn bà, e thương cô Hợi quá đi mất. Tuy nhiên chẳng thể trách nhân vật chính về việc chạy trốn hôn nhân vì chuyện tcam ko thể ép buộc, trách là trách sự cổ hủ lạc hậu của cái thời đó. Em chỉ có cái nhìn xấu về nvat chính trong việc bất hiếu.
Trời ạ... sao cụ vẫn giữ được những quyển này ạ... e tìm lâu lắm mà ko đượcTôi lật tìm đọc cuốn nhật ký của chị, tôi tò mò muốn tìm hiểu để giải thích cho câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu: Chị Hợi có yêu anh Trường không? Câu nói của chị với vợ chồng anh Trường: Anh nhầm rồi? Tôi không yêu thương gì anh đâu?
Điều chi đã gắn bó chị với bố mẹ anh? Điều chi đã làm cho chị sắt đá trước những người đàn ông đến với chị???
Chị bấu víu vào đâu để vượt qua những tháng năm cơ cực, ê chề, tủi nhục ấy???
Những trang nhật ký của chị và những cuốn tiểu thuyết chị gối đầu giường cũ kĩ mà bé Hương cho tôi xem phần nào lý giải được những câu hỏi ám ảnh đó!
Thực tế giai đoạn đó đói lay đói lắt, tác giả có đề cập đến cơn đói cồn cào kéo đến bà mẹ phải giấu đồ cho con ăn khi đi làm HTX.Thật ra nvc bỏ đi có phải vì cô Liễu đâu cụ, chỉ là vì ko muốn cưới cô Hợi thôi mà, cuối cùng thì gặp cô Thanh rồi cưới, e thấy ko mâu thuẫn. Chỉ có điều nvc vì thiếu sáng suốt trong hành động nên tự đẩy mình đến
bi kịch- theo em thì 1 phần là do con người nvc có phần nhu nhược và hèn nhát, ko dám dối mặt.
Mấy quyển sách này là do cháu Hương - con gái anh Trường giữ lại cụ ạ. Chị Hợi đứng vững được trước giông gió cuộc đời có lẽ do đọc các tác phẩm này! Cảm ơn cụ đã ghé thớt!Trời ạ... sao cụ vẫn giữ được những quyển này ạ... e tìm lâu lắm mà ko được
Em không thể chỉnh sửa bất cứ từ nào của cụ! Cảm ơn cụ đã ghé thớt!Thực tế giai đoạn đó đói lay đói lắt, tác giả có đề cập đến cơn đói cồn cào kéo đến bà mẹ phải giấu đồ cho con ăn khi đi làm HTX.
Nvc được thoát khỏi lũy tre làng và nhìn thấy nhiều cái khác với cái hiện tại, nghèo đói và cổ hủ nên tâm lý muốn thoát ly
Mấy quyển sách này là do cháu Hương - con gái anh Trường giữ lại cụ ạ. Chị Hợi đứng vững được trước giông gió cuộc đời có lẽ do đọc các tác phẩm này! Cảm ơn cụ đã ghé thớt!
sách quý lắm đấy ạ... cù lao tràm .. nghe đã muốn thấy có nó ạ... e còn muốn tìm quyển " yêu như là sống" cùng tác giả nữa ạ... giá mà cụ tìm được giúp... em xin đa tạ đa tạ ạMấy quyển sách này là do cháu Hương - con gái anh Trường giữ lại cụ ạ. Chị Hợi đứng vững được trước giông gió cuộc đời có lẽ do đọc các tác phẩm này! Cảm ơn cụ đã ghé thớt!
Forum này thì không phải duyệt - nhưng biên tập lại thành sách và muốn được phát hành thì bức thư ông bố viết cho con trai và con gái trước lúc đi xa thì phải sửa nội dung cụ nháThơt của bác thì không phải duyệt
Đau nhưng đúng cụ nhỉ?Forum này thì không phải duyệt - nhưng biên tập lại thành sách và muốn được phát hành thì bức thư ông bố viết cho con trai và con gái trước lúc đi xa thì phải sửa nội dung cụ nhá
Dạo này củi lửa, lò bếp hot quá nên em không mở thớt mới. Chờ lắng lắng, em kể câu chuyện khác cũng đầy uẩn khúc nhưng có hậu. Cụ chờ nhé!Đọc chuyện của cụ Phí mà như được trở lại thời còn học cấp 1, cấp 2, đọc truyện ngắn trong Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hồi đấy trong nhà tích cả chục cuốn.