Một cái kết nhân văn với chị Hợi, dù nỗi đau và bất hạnh của chị quá nhiều. Chi tiết cuối em đọc chưa rõ lắm, anh Thịnh ở rể nghĩa là ở trong căn nhà của Chị Hợi với mẹ anh Trường phải không cụ?
Ca sỹ NT rất nổi tiếng, thời điểm cuối đời mắc bệnh hiểm nghèo, rất nhiều người biết mà ô Phước lặn lội đi tìm mất mấy tháng trời, e thấy hơi lạ nhỉNăm 2004, ông Phước (bố chị Thanh) về VN, ông có nhận lời chuyển lá thư tay đến một người ca sỹ nổi tiếng người HP. Chủ nhân của bức thư là một người đàn ông bạn của ông Phước. Hai người quen nhau năm 1980 trong trại tị nạn ở Philipin, sau đó được chính phủ Canada chấp nhận cho tị nạn chính trị. Bạn ông Phước là người Quảng Ninh, năm 1980 trốn vượt biên với hơn 40 người trên mấy chiếc thuyền trong đó có vợ chồng và đứa con của người ca sỹ. Rất không may ông ca sỹ này bị Biên phòng bắt giữ, vợ con ông bị mất tích trên biển. Lá thư bạn ông Phước gủi từ Canada và cho ca sỹ này với mục đích xin lỗi vì đã không cứu được vợ con ông ca sỹ này sống sót. Suốt bao nhiêu năm ông bạn ông Phước luôn dày vò, ân hận...
Suốt mấy tháng trời ông Phước lặn lội đi tìm ông ca sỹ, kể cả nhờ cậy mọi người cùng tìm kiếm.
Ngày ông Phước tìm được ông ca sỹ thì cũng là ngày ông ấy trút hơi thở cuối cùng trên giường Bệnh viện Chợ Rẫy- TpHCM. Kết thúc cuộc đời của 1 người ca sỹ tài hoa, bạc mệnh!
Thế hệ trước 7X chắc chắn nhiều cụ mợ biết tên tuổi người ca sỹ này.
Người Sài Gòn họ chẳng biết NT là ai đâu cụ! Ngay cả bây giờ họ biết rất ít những ca sỹ nổi tiếng ngoài bắc!Ca sỹ NT rất nổi tiếng, thời điểm cuối đời mắc bệnh hiểm nghèo, rất nhiều người biết mà ô Phước lặn lội đi tìm mất mấy tháng trời, e thấy hơi lạ nhỉ
Đúng vậy! Mình biết, không có nghĩa người khác cũng biết. Mình nghĩ thế này là đúng thì chưa chắc người khác cũng nghĩ giống mình. Tôn trọng sự khác biệt là cái mà em và có nhiều cụ sẽ phải học và hành xử cụ nhỉ. Em cho rằng đây là một trong những điểm yếu của giáo dục vnNgười Sài Gòn họ chẳng biết NT là ai đâu cụ! Ngay cả bây giờ họ biết rất ít những ca sỹ nổi tiếng ngoài bắc!
Người Sài Gòn họ chẳng biết NT là ai đâu cụ! Ngay cả bây giờ họ biết rất ít những ca sỹ nổi tiếng ngoài bắc!
E vẫn nghĩ tìm ca sỹ NT trong mấy tháng trời mới gặp thì có gì đó vô lí. Có thể ô Phước cũng có nhiều việc phải quan tâm, k tập trung tìm rốt ráo.Đúng vậy! Mình biết, không có nghĩa người khác cũng biết. Mình nghĩ thế này là đúng thì chưa chắc người khác cũng nghĩ giống mình. Tôn trọng sự khác biệt là cái mà em và có nhiều cụ sẽ phải học và hành xử cụ nhỉ. Em cho rằng đây là một trong những điểm yếu của giáo dục vn
E từ đầu đến giờ chỉ tầu ngầm sợ loãng thớt cụ vì Em dốt văn. Cảm ơn Cụ đã bỏ time và công sức viết câu chuyện hay!Người Sài Gòn họ chẳng biết NT là ai đâu cụ! Ngay cả bây giờ họ biết rất ít những ca sỹ nổi tiếng ngoài bắc!
Cảm ơn cụ! F1 nhà em thi khối A0 (Toán- Lý - Anh) cháu được có 23 đ thôi cụ ạ!E từ đầu đến giờ chỉ tầu ngầm sợ loãng thớt cụ vì Em dốt văn. Cảm ơn Cụ đã bỏ time và công sức viết câu chuyện hay!
Ngoài lề chút:
F1 nhà em cũng vừa thi TN PTTH, F1 nhà cụ thi khối nào trường gì và đc bao nhiêu điểm vậy
Em vẫn hóng cụ.Min&Mod nào kiểm bài sớm dùm em! Thanks!
F1 nhà cụ giỏi quá. Chúc mừng cụCảm ơn cụ! F1 nhà em thi khối A0 (Toán- Lý - Anh) cháu được có 23 đ thôi cụ ạ!
Ngay mở đầu cụ Phí đã kể cụ ý với cụ Trường uống rượu tâm sự với nhau ở Tây Nguyên.Có chi tiết này cháu hơi thắc mắc ở đầu và cuối câu chuyện, đó là vk ck Hương Thịnh có chuyển vào Tây Nguyên sinh sống không hay chỉ thuê người trồng cây?
Hay cụ chụp tạm màn hình đoạn đang duyệt rồi post ảnh lên.Một chap khá dài em post từ sáng đến giờ vẫn không được duyệt cho đăng. Đây là đoạn đối thoại giữa ông Phước và ông Thuỵ, lời lẽ khá chuẩn mực nhưng không hiểu sao min&mod không cho bài được post!