Chúc F1 nhà cụ thi tốt.
Cụ giải thích rất sâu căn nguyên vấn đề của từng người và của bối cảnh câu chuyện. Em nể cụNgười ta làm khổ nhau, vì quan niệm sống cả thôi.
Bố anh bảo thủ, lạc hậu, ích kỉ, cứ tưởng mình sắp xếp cuộc đời cho con là tốt. Cụ, bạn cụ - bố mẹ chị Hợi - là nguyên nhân đầu tiên gây bất hạnh cho những người còn lại.
Anh không có lỗi gì trong việc tự định đoạt cuộc đời mình, nhưng cách anh làm (bỏ trốn) đáng tiếc.
Chị Hợi, nạn nhân của quan niệm sai lầm của chị, của bố mẹ hai bên, và chị cũng là nạn nhân của tình yêu đơn phương của chính chị. Quan niệm cổ hủ khiến chị không tự thoát khỏi tình cảnh chị tự trói mình vào để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị bất hạnh không thể trách gì anh.
Còn chuyện anh lâu không liên hệ với gia đình cũng có thể thông cảm được, bởi anh đã hành động chống lại ông bố độc tài. Chắc chắn, anh hiểu bố anh đã từ anh. Mặc cảm khiến anh không chiu liên hệ với gia đình.
Điều đáng tiếc, là giá như anh công khai chống lại cuộc hôn nhân do bố anh sắp đặt, ngay lập tức, trực diện, nhưng hình như việc làm ấy trái với phong tục tập quán, sức cản lớn của họ hàng, làng xóm, quan niệm chung trong cộng đồng - anh cũng là nạn nhân.
Cảm ơn cụ đã đồng cảm và chia sẻ câu chuyện người quen của cụ.Đúng là máu lạnh thật. Em đọc mà thấy nhòa nước mắt; cuộc đời sao lắm đỗi khổ đau.
18 năm đi biền biệt mà không biết bố mẹ thế nào thì đúng là em cũng ạ NVC. Có giận thế nào đi nữa thì thời gian cũng nguôi ngoai chứ nhỉ ? nhưng có lẽ mọi phán đoán người ngoài cuộc đều "tỉnh" hơn người trong cuộc.
Em biết một ông anh, đi xuất khẩu lđ ở đông âu cũ cũng hơn 15 năm gia đình mới tìm được và gửi tiền sang để về nhà. trước khi đi cũng có vợ và 1 con trai. Đời không biết thế nào !
Cụ phên nhạy cảm ra phết nhể. Chắc Cụ cũng là Lính.Đọc đến page này thì em xin phép sẽ không đọc và hóng nữa.
Em thấy ngột ngạt và phảng phất " Thân phận của tình yêu " hay nói tên khác " Nỗi buồn của chiến tranh". Em ngột ngạt, thực sự ngột ngạt ....
Cám ơn cụ chủ đã chia sẻ rất hay và đáng giá nhưng em xin... không đọc nữa vì thực sự rất ngột ngạt.
Thương quá những thân phận phụ nữ thời chiến chinh!
Em có đọc đề môn văn. Sự thấu cảm không biết có phải là cảm thông và thấu hiểu hay không!!!Trưa nay F1 em thi xong môn Văn, dọc đường về nhà em hỏi đề thi văn thế nào? F1 trả lời: Bàn về lòng Trắc ẩn và sự Thấu cảm ba ạ.
Em chợt nghĩ đến câu chuyện em đang kể ở thớt này!
Ấy. Cụ quá nhời rồi. F1 em học khá ở các môn Tự nhiên cụ ạ. Cũng may hehe...Em có đọc đề môn văn. Sự thấu cảm không biết có phải là cảm thông và thấu hiểu hay không!!!
Em đọc nhiều bài của cụ. Phảng phất nỗi buồn qua từng câu chuyện và từng nhân vật của mỗi câu chuyện. Em thấy nhiều khi éo le và đau khổ làm cho con người mạnh mẽ hơn. Xa hơn em mong là bằng cách gì đó để con người bớt khổ đau nhưng vẫn mạnh mẽ.
Trong cụ có sự trắc ẩn. Em tin F1 của cụ sẽ có kết quả tốt ở môn Văn nói riêng. Các môn khác cũng vậy.
Anh trai em cũng bằng lứa nvc của chuyện này. Anh nhà em sn 1958 và năm 77 thì cũng đi chiến trường k. Anh của em cũng tên là Trường, nhưng không được may mắn như nvc này. A em hs năm 79 và không tìm được xác . thế mà nvc đc trở về mà lỡ bỏ đi là làm sao. Dẫu sao thì chuyện cũng đã rồi, chuyện cụ viết ra cũng là bài học đáng quí cho những ai nông nổioCảm ơn cụ đã đồng cảm và chia sẻ câu chuyện người quen của cụ.
Thời ấy quan niệm và cách xử lý nó thế, em có ông bác cũng đi sau ngày lấy vợ đến khi cưới cô khác có con lớn mới về, nói chung nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân xa xôi cách trở + kinh tế khó khăn chứ ko như bây giờ, đi biệt tăm cả chục năm là bình thườngNgười ta làm khổ nhau, vì quan niệm sống cả thôi.
Bố anh bảo thủ, lạc hậu, ích kỉ, cứ tưởng mình sắp xếp cuộc đời cho con là tốt. Cụ, bạn cụ - bố mẹ chị Hợi - là nguyên nhân đầu tiên gây bất hạnh cho những người còn lại.
Anh không có lỗi gì trong việc tự định đoạt cuộc đời mình, nhưng cách anh làm (bỏ trốn) đáng tiếc.
Chị Hợi, nạn nhân của quan niệm sai lầm của chị, của bố mẹ hai bên, và chị cũng là nạn nhân của tình yêu đơn phương của chính chị. Quan niệm cổ hủ khiến chị không tự thoát khỏi tình cảnh chị tự trói mình vào để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chị bất hạnh không thể trách gì anh.
Còn chuyện anh lâu không liên hệ với gia đình cũng có thể thông cảm được, bởi anh đã hành động chống lại ông bố độc tài. Chắc chắn, anh hiểu bố anh đã từ anh. Mặc cảm khiến anh không chiu liên hệ với gia đình.
Điều đáng tiếc, là giá như anh công khai chống lại cuộc hôn nhân do bố anh sắp đặt, ngay lập tức, trực diện, nhưng hình như việc làm ấy trái với phong tục tập quán, sức cản lớn của họ hàng, làng xóm, quan niệm chung trong cộng đồng - anh cũng là nạn nhân.
Em phải nhịn mấy ngày để đọc cho liện mạch nhưng cụ chủ dừng lại ở chỗ đang gay cấn quá
E cũng giống các cụ. Đã tg xong rồi lao vào đọc vì thấy tầng cao. Vậy mà.Nhìn thấy thớt nhưng cố kìm lòng không vào...để mấy ngày sau lượn lại đọc cho đỡ sốt duột. Nhà đánh mái Không son phí mổ cò hơi đầu lâu.
Chúc F1 nhà chú thi tốt ạNgày mai F1 nhà em thi tốt nghiệp nên em chưa rảnh post tiếp đuợc câu chuyện. Cccm thông cảm, chờ em nhé!
Cảm ơn cháu nhé! Chúc cháu cuối tuần vui!Chúc F1 nhà chú thi tốt ạ