Tất nhiên dân hạng I xưa nhiễm tính giật tờ lờ mình nên vẫn có những ông trông chết cười ngạo nghễ, có điều tỷ lệ thống kê cho thấy nó cũng chả bao giờ quá 20% tử tế trong một nhóm người, như Khổng tử cũng nói, trong 3 nóc nhà, thế nào cũng có một nóc trung tín, tức nà cụ giáo già nâng hẳn độ tử tế lên 30%.
Tóm lại là hạng I được cái nhiều người để ý nâng bi mà thành tên thành tuổi, còn những dân nhập cư nghèo hèn ôm nhau chết cả nhà cho trọn kiếp bên nhau thì chả ai biết, cũng là thường, người giàu đâu chả quý.
Lại nhớ chuyện của Mô ôm thì phải, kể về một tay du thủ du thực lừa đảo cờ bạc đĩ bợm chả thiếu ngón gì, tự nhiên đúng hôm giả trang giật tờ lờ mình quơ được cô vợ ngây thơ tin hết vào anh, thế là tay bợm tự nhiên về quê sống kiếp giật tờ lờ mình và dần cảm thấy mình thế thật. Một hôm nọ, bợm gặp lại bạn bợm, chú kia vừa nhấm nháy để làm một vố cô vợ cả tin, anh bợm chưa nghĩ ra cách né thì...nhà cháy, anh vì chó quyên thân lao vào cứu cún cảnh của vợ, kết quả anh tèo.
Chú bạn bợm nhổ toẹt bãi nước bọt bảo: cái thằng nó hâm thế, cứ tưởng giật tờ lờ mình phải yêu chó hơn bản thân