Quê chồng em cũng ở NĐ. Em thì là gái thành phố từ nhỏ, rồi lấy chồng sống ở SG cũng mấy chục năm, nhưng em rất thích về quê chồng. Hồi bố mẹ chồng còn sống, hè năm nào vợ chồng em cùng 2 đứa nhỏ cũng về chơi, thấy thích thật cụ à. Không khí trong lành, cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa chín, chiều chiều ra biển chơi xem cò bay về đậu bờ đê từng đàn. Bố mẹ chồng em thì rất thương con cháu, nấu ăn cực ngon, lúc nào cũng nói các con ở TP làm việc mệt mỏi thì về đây tranh thủ nghỉ ngơi... Nói thật tụi em về thăm ông bà mà thấy sướng như đi du lịch. Mấy năm nay bố mẹ chồng em mất rồi nên cũng ít về quê, thỉnh thoảng về giỗ nhưng thiếu ông bà thấy trống vắng lắm.
Đây là bài thơ em viết cho các con khi con gái đầu lòng 6 tuổi, giờ cháu sắp vào đại học rồi ạ.
QUÊ HƯƠNG
Quê con có vùng biển rộng
Sóng tung trắng xóa vỗ bờ
Mênh mang những ngày gió lộng
Con diều chắp cánh tuổi thơ.
Quê con cò bay mỏi cánh
Chiều chiều đậu xuống bờ đê
Trăng soi biển đêm lấp lánh
Xôn xao tôm cá thuyền về.
Quê con có dòng sông nhỏ
Lục bình hoa tím bâng khuâng
Bình yên trâu bò gặm cỏ
Sáo chiều vi vút lâng lâng...
Quê con đêm hè gió mát
Nhẹ nhàng cánh võng đu đưa
Quê con vườn rau xanh ngát
Bồi hồi một tiếng gà trưa.
Quê con trong từng hơi thở
Thoảng bay hương lúa thơm nồng
Quê con đầy trong nỗi nhớ
Cải vàng nở dọc triền sông.
Quê con đã xa rồi nhé
Vẫn thấy lòng đầy yêu thương
Con xòe bàn tay nhỏ bé
Khẽ viết hai từ "quê hương".