Các cụ khó tính quá , những cái quảng cáo mà các cụ cho là ấm ớ , thiếu sáng tạo có phải làm cho các cụ xem đâu chứ , họ làm cho nông dân ( khách hàng chính của họ xem đấy chứ với các cụ ở Thành Phố , cứ cho là dân trí cao hơn ..đâu phải khách hành của họ ), phương châm là nói thật rõ dùng cái lày thì được dư lày kiểu như : Nam Thận Bảo ... khó hiểu quá , thêm 1 câu nữa .. Bổ Thận Nam ...ok rõ quá rồi , dùng xong thì dư lào ... à một người khoẻ ... hai người vui . Hay bột giặt vì dân , mì ăn liền , thấy các Bác Phạm Bằng , Quang Tèo , Hán Văn Tình , Quang Thắng v.v.. diễn quảng cáo , cái đấy là họ dành cho nông dân là chính , 80% khách hàng của họ , đầu tiên họ phân loại khách hàng rồi mới làm quảng cáo , điển hình như các cụ khi bị bệnh các cụ dùng thuốc tây hay thuốc nam , em Dự là chắc chắn là các cụ không sử dụng các loại như Kê đề pha , rồi Tra Pha Cô , Kim Tiền Thảo trị sỏi thận là tôi yên tâm .
Còn những quảng cáo dành cho các cụ là gì : Hoá mỹ phẩm cao cấp , các dịch vụ ngân hàng , Bia , Ô tô , v.v.. thì các cụ thấy thế nào , phải nói là quảng cáo quá hay đi . Em lấy ví dụ dư lày 1 ngân hàng treo 1 cái biển quảng cáo vẽ mỗi nửa cái ô tô ... cái đó mà quảng cáo cho nông dân liệu họ có hiểu được ko ? trong khi các cụ nhìn qua là hiểu ngay . Ngay cả ở nước ngoài cũng thế thôi , họ có phân khúc khách hàng và mỗi loại khách hàng họ sẽ có chiến lược và phương thức quảng cáo riêng