Thì cũng tùy từng người, tùy từng giai đoạn mà mợ! Mà như thế, chúng nó sẽ nghĩ đến cuộc sống hiện tại và tương lai, thực tế hơn (hơn em là chắc!)
Em không nhớ cảm xúc của ngày đầu tiên vào Quảng Trị, vì xa quá rồi. Chỉ nhớ là Quảng Trị thì em đã đi nhiều nhiều lắm rồi, đi hết các huyện thị (tạm tính là đến vùng trung tâm), đi về kha khá các xã, thôn, bản. Đi quen đường, quen cái nóng, cái lạnh, nghe quen tiếng, ăn quen vị ... (mỗi cái ko quen ái ú
) - mãi rồi thấy mọi thứ cũng bình thường!
Ơ mà hồi đầu nghe bài hát Sông Dakrong mùa xuân về, em cứ nghĩ Dakrong / sông Dakrong là ở Daklak, Tây Nguyên . Vào Quảng Trị mới biết nó nằm trọn ở Quảng Trị, chả liên quan méo gì đến Tây Nguyên.
Thế mà ông nhạc sỹ Hai Tổ sáng tác như thật ý:
"Chim Kơ-tia bay tới nghiêng cánh chào Dakrong
Pơ-lang khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ
Tây Nguyên ta uống nước
Một nguồn nuớc Cách mạng
Một nguồn nuớc Bác Hồ ..."
Chắc nhiều cụ mợ ở đây cũng sẽ nhầm như em ngày trước - hay ví dụ cụ thể là 1 đống còm ở dưới link youtube này
p