Em thấy Cát Bà đi đẹp nhất vào khoảng đầu tháng 12, trời hơi se lạnh, dân Việt nhà mình ko có, toàn Tây. Khách sạn ko có khách nên cực rẻ. Do vắng khách nên quả thật nó bình yên và tĩnh lặng. Khi ấy mà có gf đi cùng cứ gọi là tuyệt vời. Thi thoảng gặp 1 cô tây, rủ cô ấy đi xem câu cá ko cần dùng cần (đầu mùa đông có mấy chú dân ở đấy đi câu chỉ đứng trên bờ quăng dây cước có móc lưỡi câu + mồi ra cách mép nước 1 đoạn là câu đc mấy chú cá con con, hay phết), và tán dóc với mấy cô đó cũng hay. Hôm nào trời hơi hửng nắng mấy cô đó ra nằm trên ghế tắm nắng thì tuyệt bác ạ.
Em chửa thấy cô nào tắm nắng toàn bộ, chứ dân ở đó bảo trời đầu đông vắng khách mà hôm nào nắng ấm, họ phơi dưới nắng chẳng mặc gì như bên Tây. Chẳng biết có đúng ko?
Có lần em ra đó, ngồi quán nước bên đường, gặp 1 anh chủ quán già già, ngồi nc một hồi thì hóa ra anh ấy từng là nguyên mẫu dũng sĩ diệt Mỹ đã được viết thành tiểu thuyết. Bác ấy kể chuyện rất hay. Lâu rồi nên em chẳng nhớ tên bác ấy là gì, tiểu thuyết đó là gì, nhưng confirm với các bác là em đã từng đọc truyện đó rồi.
Bác ko nên đi ô tô ra Cát bà, đi phà mệt lắm, lại rất lâu. Cứ gửi xe ở HP, rồi đi tàu cánh ngầm ra đó. Dịp lễ tết này sợ rất đông bác ạ.