Mấy thằng tây vào VN đá có cần biên phiên dịch j ko các bác?
E thấy thả cho tự bơi mới nhanh nếu QH quyết tâm và lăn xả. Khốn khéo và cố gắng thì 3-6 tháng có khi đã rủ đc cả đội đi kiếm mấy e tóc vàng chơi rồi đấy. Còn nghĩ về VN mình lại ngon thì thôi, về ngay và luôn.
Ko dễ thế dc cụ ạ. Tây nó sang vn thì nó hoà nhập tốt hơn vì con người vn vốn thân thiện có tiếng rồi, cái này thì nhiều bọn tây sang đây còn thấy bất ngờ vì sự hiếu khách của người vn.
Ngoài ra tây nó có lợi thế hình thể, các clb vn thì đã mua là xác định sẽ dùng, và lối chơi xoay quanh tây điển hình như là có bóng cứ phất cho tây nó chạy, hoặc ông nào đá thòng thì cứ bóng bổng là auto để tây nó xử lý nên nó dễ đá hơn nhiều. Chất lượng bóng đá ở vn thì cũng ko cao, nên mức độ cạnh tranh, khốc liệt ko bằng đc so với các nước có nền bóng đá phát triển.
Còn ở tây mà nhất là châu âu thì cầu thủ tứ xứ khắp nơi đổ về đấy, đều là mục đích làm bàn đạp để tiến xa hơn nên sự cạnh tranh cũng dã man hơn nhiều, nên 1-2 trận mà ko thể hiện dc gì là nhường chỗ cho thằng khác ngay.
QH thì giờ càng ngày càng khó, giống tình trạng em ngày xưa cũng ăn tập đá ở tuyển. Cứ 1 tháng là sàng lọc 1 lần để rút bớt danh sách người đc ở lại. Em lúc ý thì mỗi lần ra sân là chỉ có chạy để trốn bóng, vì mỗi lần nhận bóng là áp lực từ lão hlv, lỗi là lão ý chửi, để mất bóng mà dẫn đến bàn thua là sau trận họp rút kinh nghiệm lão ấy chỉ ra là nguyên nhân xuất phát từ cậu này cậu kia làm dẫn đến bàn thua. Trong đội thì đa số là bọn nó quen nhau từ trước vì nhà gần nhau nên biết nhau cả, mình chuyền khó tý là sau trận nó nói chuyện với nhau bảo thằng này chuyền bóng cực khó đỡ vì bóng đi cuộn, chuyền như ném gạch vào chân.
.. còn thằng mà nó quen thì nó sẽ nói là đá như 1 chiến binh, trận hôm nay mày đá tốt lắm. Những cái câu chúng nó nói chuyện trao đổi vô thưởng vô phạt với nhau thế thôi nhưng cũng là 1 yếu tố để hlv họ cân nhắc khi sử dụng cầu thủ.
Mịa, đến đợt chốt danh sách cuối cùng, còn 1 tuần em mới bừng tỉnh là mình éo còn gì để mất nữa, giờ mà ko thể hiện đc gì là mấy tháng trời dầm mưa dãi nắng cực khổ đều thành công cốc hết. Nên em vào sân là chạy ko khác gì bọn modric bây giờ, có bóng là em tự tin cầm, đi bóng, mặc mẹ lão hlv bên ngoài hò hét chửi bới gì em coi như điếc.
Nhưng ngày cuối thì em vẫn bị loại, lão hlv nhận xét, chia sẻ lần lượt với từng người bị loại đợt đó vì cũng là lần cuối và ko còn nhiều người nữa. Đến trường hợp của em thì lão ý bảo rất tiếc vì em đã thể hiện mọi thứ quá muộn, lão ý nói cổ chân em rất dẻo, nhìn em cầm và đi bóng lão ý cũng thích, nhưng đại loại ở vị trí ấy thì lão ấy cần người đá theo kiểu ko ngại va chạm, đá kiểu lăn xả chết bỏ, nên ko có chỗ cho em nữa.
Sau đợt đấy em cũng bị sốc 1 thời gian vì ko nghĩ mình có thể bị loại dc, vì trong các bài kiểm tra như chạy bền, kỹ thuật cá nhân... em đều đứng top. Sau vụ đấy em vứt hết giày dép bóng bánh cho bạn bè quyết ko bao giờ đi đá bóng nữa. Sau 1 thời gian nguôi ngoai thì lại xách giày đi đá phủi.
Với cầu thủ khác nếu ngồi dự bị chiến thuật, ví dụ như văn toàn đá hiệp 1 để chạy phá sức, hoặc hiệp 2 vào để bung sức thì hlv họ thường trao đổi trong cuộc họp trước trận đấu là kế hoạch thay người như nào, nhiệm vụ của cầu thủ dự bị khi vào thay là như nào... Nên có ngồi dự bị cũng yên tâm là mình sắp dc vào, và có vào sân thì cũng ko bị áp lực tâm lý. Chứ còn kiểu đang trong giai đoạn kiểm thử như QH bây giờ thì càng vào đá càng khó, vì áp lực đối với đồng đội là sự ăn ý, áp lực với Ban huấn luyện để thể hiện bản thân. Thế nên mỗi 1 quyết định chuyền hay sút hay đi bóng nó đều là 50/50, đc thì sẽ nhích dần lên làm quân bài chiến thuật, toạch thì lại muôn kiếp ngồi xem đồng đội đá.