Dạo một vòng buổi sáng thấy cũng không có nhiều sản phẩm gì mới lạ nên tụi em quyết định nghỉ đi ăn trưa. Lần này không xuống hầm mà ăn ở quán cà phê trên hành lang tầng 2.
Ăn xong tụi em quyết định về khách sạn nghỉ ngơi, không đi xem tiếp nữa.
Một hàng dài taxi đậu bên ngoài hàng rào dưới cái nắng thiêu đốt. Tụi em leo lên chiếc taxi đầu tiên, đưa địa chỉ nhưng tài xế lắc đầu kêu không biết. Tranh cãi một hồi tài xế vẫn lắc đầu quậy quậy từ chối chở.
Tụi em bỏ xe đó, xuống leo lên cái xe thứ hai phía sau. Tài xế này hỏi em tại sao xe trên không nhận, em bảo ông ta kêu không biết địa chỉ. Anh chàng này bảo: làm gì có chuyện đó, nếu nó không chịu chở mày vì bất kỳ lý do gì, mày có quyền kiện nó.
Trời nóng nên em chả muốn tranh cãi lôi thôi, em hỏi vậy mày có chở tao không để tao còn biết. Anh chàng tài xế này xem chừng hơi miễn cưỡng nhưng không từ chối, thế là tụi em leo luôn lên xe. Tuy nhiên vì xe phía trên chưa đi nên xe thứ hai này không thể di chuyển. Thì ra là vậy. Ở đây taxi bắt khách theo thứ tự, xe đầu tiên đi thì xe tiếp theo mới đi được, còn xe đầu mà gan lì thì tất cả xe sau đứng im hết.
May thay vài phút sau xe trước đón được khách nên cuối cùng tụi em cũng di chuyển được ra khỏi bầu không khí nóng hầm hập đó. Trên xe tài xế tỏ vẻ rất bất bình về thái độ của người lái xe kia, trách em: lẽ ra mày phải kiện cho nó biết tay chứ. Em ậm ờ cho qua, lấy đâu ra cảm hứng cãi nhau giữa cái tiết trời kinh khủng này chứ. Nhưng có thế mới thấy ngay cả taxi bên này cũng rất quy củ, tự giác xếp hàng chờ đến lượt đón khách chứ không có kiểu tranh giành cướp khách của nhau.
Dù sao thấy anh chàng lái xe béo tốt này có vẻ cũng khá tử tế, mặc dù miễn cưỡng vì chở khách đi đoạn đường quá ngắn không đáng bao nhiêu tiền, thế là em bảo: ngày mai tao có hai cuốc xe cho mày mày có muốn đi không? Một chuyến ra ga tàu và một chuyến ra sân bay.
Vậy là nhất cử lưỡng tiện, tụi em thì không phải lo sáng sớm kiếm xe taxi, còn anh chàng này thì mừng rỡ vì chưa gì sáng mai ăn chắc là có hai cuốc xe mở hàng rồi.
Ăn xong tụi em quyết định về khách sạn nghỉ ngơi, không đi xem tiếp nữa.
Một hàng dài taxi đậu bên ngoài hàng rào dưới cái nắng thiêu đốt. Tụi em leo lên chiếc taxi đầu tiên, đưa địa chỉ nhưng tài xế lắc đầu kêu không biết. Tranh cãi một hồi tài xế vẫn lắc đầu quậy quậy từ chối chở.
Tụi em bỏ xe đó, xuống leo lên cái xe thứ hai phía sau. Tài xế này hỏi em tại sao xe trên không nhận, em bảo ông ta kêu không biết địa chỉ. Anh chàng này bảo: làm gì có chuyện đó, nếu nó không chịu chở mày vì bất kỳ lý do gì, mày có quyền kiện nó.
Trời nóng nên em chả muốn tranh cãi lôi thôi, em hỏi vậy mày có chở tao không để tao còn biết. Anh chàng tài xế này xem chừng hơi miễn cưỡng nhưng không từ chối, thế là tụi em leo luôn lên xe. Tuy nhiên vì xe phía trên chưa đi nên xe thứ hai này không thể di chuyển. Thì ra là vậy. Ở đây taxi bắt khách theo thứ tự, xe đầu tiên đi thì xe tiếp theo mới đi được, còn xe đầu mà gan lì thì tất cả xe sau đứng im hết.
May thay vài phút sau xe trước đón được khách nên cuối cùng tụi em cũng di chuyển được ra khỏi bầu không khí nóng hầm hập đó. Trên xe tài xế tỏ vẻ rất bất bình về thái độ của người lái xe kia, trách em: lẽ ra mày phải kiện cho nó biết tay chứ. Em ậm ờ cho qua, lấy đâu ra cảm hứng cãi nhau giữa cái tiết trời kinh khủng này chứ. Nhưng có thế mới thấy ngay cả taxi bên này cũng rất quy củ, tự giác xếp hàng chờ đến lượt đón khách chứ không có kiểu tranh giành cướp khách của nhau.
Dù sao thấy anh chàng lái xe béo tốt này có vẻ cũng khá tử tế, mặc dù miễn cưỡng vì chở khách đi đoạn đường quá ngắn không đáng bao nhiêu tiền, thế là em bảo: ngày mai tao có hai cuốc xe cho mày mày có muốn đi không? Một chuyến ra ga tàu và một chuyến ra sân bay.
Vậy là nhất cử lưỡng tiện, tụi em thì không phải lo sáng sớm kiếm xe taxi, còn anh chàng này thì mừng rỡ vì chưa gì sáng mai ăn chắc là có hai cuốc xe mở hàng rồi.
Chỉnh sửa cuối: