Mưa to như trút nước khi ba anh em định quay về khách sạn để chờ hai người bạn vừa bay thẳng từ Sài Gòn sang Quảng Châu hạ cánh lúc 14h. Tài xế xe thuê đối tác tìm giúp đã đón được hai người ở sân bay Bạch Vân và đang trên đường đưa họ về khách sạn ở Cổ Trấn.
Không tải được app gọi DD, một loại xe taxi như kiểu grab của mình. Ba anh em ghé đại vào một gian hàng đèn led ngay góc chợ nhìn ra ngã tư ngoài phố và lại ... trú mưa nhờ.
Trong cửa hàng có 2 cô gái, họ cũng chẳng ý kiến gì với ba người khách xa lạ ướt lướt thướt tự nhiên như ruồi ghé vào xin ngồi nhờ mà chẳng hỏi mua bất kể thứ gì. Đợi mấy phút không thấy mưa ngớt, em "mặt dày" nhờ một trong hai cô gái gọi giúp DD, cô bé ok ngay, cũng chẳng hề tỏ vẻ khó chịu hay phiền toái. Giá cuốc taxi là 16 tệ, em đưa cô bé 20 tệ và bảo khỏi thối vì biết chắc chắn họ không có tiền giả lại.
Em quên chưa nói là lần này sang gặp một điều vô cùng bất tiện, đó là hiện nay ở đây hầu như không còn ai dùng tiền mặt cả. Tiền mặt vẫn lưu thông nhưng chỉ có một chiều. Tức là mình có thể thanh toán bằng tiền mặt nhưng không một ai có tiền mặt để trả lại mình. Họ chỉ có thể trả qua wechat, mà wechat của em thì không nhận được vì phải có tài khoản của ngân hàng Trung Quốc.
Chừng 10 phút sau xe tới, em chia tay cô bé và không quên cám ơn sự giúp đỡ nho nhỏ của cô. Nhưng chưa hết, sau khi về khách sạn em ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của cô bé: “Chị ơi, em nhầm, giá cuốc taxi đó chỉ có 10 tệ thôi, chị trả em thừa 10 tệ mất rồi”.
Tài xế DD bên này họ thường sẽ kiểm tra đúng số điện thoại người gọi họ mới cho khách lên xe nên cô gái giúp còn chẳng ngại mưa to chạy ra ngoài đón xe giúp tụi em nữa.
Có thể đâu đó em hay nghe thấy mọi người chê bai người Trung Quốc vô duyên, thô lỗ, thiếu văn minh, ... nhưng với em, người Trung Quốc hiếm khi từ chối những lời nhờ vả. Họ có một câu nói cửa miệng rất hay mỗi khi nhận được lời cám ơn từ đối phương, đó là "举手之劳" (nghĩa là "Chỉ giơ tay lên thôi phí sức gì đâu"), hay hiểu một cách đơn giản "Chuyện nhỏ ý mà".