- Biển số
- OF-330536
- Ngày cấp bằng
- 9/8/14
- Số km
- 18
- Động cơ
- 282,919 Mã lực
Chào mọi người (Anh/chị)
Tự dưng đêm khuya lên đọc được bài này xong. Cảm xúc em khó tả quá.
Nhớ lại những ngày trên đất Quảng Bình. Lang thang một mình với chiếc xe thuê ở Tp. Đồng Hới. Em bắt đầu vi vu qua khắp vùng quê này.
Em nhớ những ngày được chú Vinh nấu cơm cho ăn ở Ba Đồn. Nhớ những ngày đi từ mộ Bác Giáp về Tp. Đồng Hới trong đêm khuya, mà khi chạy ngang đèo Lý Hòa em bị chiếc xe khách chen ngang xém bỏ mạng.
Nhớ lần đầu tiên được ăn món tiết canh của người Bắc ở ngã 3 chợ Độn. Rất ngon và lạ, nhưng nếu thiếu rượu thì sẽ không thể nào là đặc sản.
Em cũng cảm ơn anh Nokokono đã hỏi về suối Bang. Làm em hồi tưởng lại cảnh, trong tiết trời lạnh giá. Ngồi bên dòng suối uốn quanh sủi bọt khí làm khỏa vào mặt một làn hơi ấm áp. Lúc đó, em không còn cảm thấy cô đơn khi lang thang 1 mình nữa. Vì có 2 anh bạn mới quen, họ luộc hột gà cho em ăn. Họ mời em rượu vùng Tuy Lộc. Rồi khi tiệc tàn, chúng em lại ra bờ suối. 3 thằng con trai cũng tạo dáng, chụp hình như ai khác để kịp lưu giữ những thời khắc quý giá làm nên kí ức của một thời tuổi trẻ.
Bên dòng Kiến Giang theo em về trong một đêm trăng sáng.
Đã 20h khuya mà em vẫn còn trên đường Trường Sơn và lầm lũi đi về trung tâm một mình để kịp gặp anh Nhân lần cuối. Bởi, mai em phải về Bến Tre và không biết bao giờ trở lại.
Câu chuyện về anh Nhân, nhà trên đường F25 sau nhà máy bia Tiệp cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Một câu chuyện dài mà chẳng biết kể đến bao giờ nguôi.
Cảm ơn bài viết này.
Đêm nhớ Quảng Bình và Quảng Trị.
Ngôi nhà của chú Vinh - Tiểu thuyết Cát Trọc Đầu
Bên dòng Kiến Giang
Nhậu với mấy anh mới quen ở suối Bang.
Lần đầu tiên em được ăn món này. Hơi khó nuốt.
Tự dưng đêm khuya lên đọc được bài này xong. Cảm xúc em khó tả quá.
Nhớ lại những ngày trên đất Quảng Bình. Lang thang một mình với chiếc xe thuê ở Tp. Đồng Hới. Em bắt đầu vi vu qua khắp vùng quê này.
Em nhớ những ngày được chú Vinh nấu cơm cho ăn ở Ba Đồn. Nhớ những ngày đi từ mộ Bác Giáp về Tp. Đồng Hới trong đêm khuya, mà khi chạy ngang đèo Lý Hòa em bị chiếc xe khách chen ngang xém bỏ mạng.
Nhớ lần đầu tiên được ăn món tiết canh của người Bắc ở ngã 3 chợ Độn. Rất ngon và lạ, nhưng nếu thiếu rượu thì sẽ không thể nào là đặc sản.
Em cũng cảm ơn anh Nokokono đã hỏi về suối Bang. Làm em hồi tưởng lại cảnh, trong tiết trời lạnh giá. Ngồi bên dòng suối uốn quanh sủi bọt khí làm khỏa vào mặt một làn hơi ấm áp. Lúc đó, em không còn cảm thấy cô đơn khi lang thang 1 mình nữa. Vì có 2 anh bạn mới quen, họ luộc hột gà cho em ăn. Họ mời em rượu vùng Tuy Lộc. Rồi khi tiệc tàn, chúng em lại ra bờ suối. 3 thằng con trai cũng tạo dáng, chụp hình như ai khác để kịp lưu giữ những thời khắc quý giá làm nên kí ức của một thời tuổi trẻ.
Bên dòng Kiến Giang theo em về trong một đêm trăng sáng.
Đã 20h khuya mà em vẫn còn trên đường Trường Sơn và lầm lũi đi về trung tâm một mình để kịp gặp anh Nhân lần cuối. Bởi, mai em phải về Bến Tre và không biết bao giờ trở lại.
Câu chuyện về anh Nhân, nhà trên đường F25 sau nhà máy bia Tiệp cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Một câu chuyện dài mà chẳng biết kể đến bao giờ nguôi.
Cảm ơn bài viết này.
Đêm nhớ Quảng Bình và Quảng Trị.
Ngôi nhà của chú Vinh - Tiểu thuyết Cát Trọc Đầu
Bên dòng Kiến Giang
Nhậu với mấy anh mới quen ở suối Bang.
Lần đầu tiên em được ăn món này. Hơi khó nuốt.
Chỉnh sửa cuối: