#01
Có thể một ngày anh sẽ quên hết những nơi mình qua
Quên con đường mình đã đi, rộng dài hun hút gió
Hoài niệm xưa có những điều, không thể nào nhớ rõ
Tất cả đã nhạt nhòa dần theo những ân cần của một người nao
Rồi một ngày kia chúng ta gặp nhau chẳng chút nghẹn ngào,
Vẫn sẽ mỉm cười…
Ánh mắt trao nhau lạnh lùng đến thế!!!
Liệu có ai nhớ về một thời tim ngân ngấn lệ
Quá khứ có phải lúc nào cũng là để quên đâu?
Khi tim chúng mình đã từng rực nóng vì nhau…
(St)
Có thể một ngày anh sẽ quên hết những nơi mình qua
Quên con đường mình đã đi, rộng dài hun hút gió
Hoài niệm xưa có những điều, không thể nào nhớ rõ
Tất cả đã nhạt nhòa dần theo những ân cần của một người nao
Rồi một ngày kia chúng ta gặp nhau chẳng chút nghẹn ngào,
Vẫn sẽ mỉm cười…
Ánh mắt trao nhau lạnh lùng đến thế!!!
Liệu có ai nhớ về một thời tim ngân ngấn lệ
Quá khứ có phải lúc nào cũng là để quên đâu?
Khi tim chúng mình đã từng rực nóng vì nhau…
(St)