Quán thơ ai mở bên đường
Mở rồi chớ bỏ, vấn vương khách trần.
Đi xa rồi cũng về gần
À đây quán cũ, dừng chân nghỉ nào!
Mở rồi chớ bỏ, vấn vương khách trần.
Đi xa rồi cũng về gần
À đây quán cũ, dừng chân nghỉ nào!
Mợ chủ đã về quán lại đông
Thỏa lòng thi hữu mải ngóng trông
Trao nhau ly riệu tràn hơi ấm
Ngóng mợ trao tay tấm thiệp hồng
Đèn lồng ai lại tỏ trên cao
Thi nhân lỡ bước quán dập dìu
Mợ chủ môi hồng kim lúng liếng
Rượu nồng trà đượm khách thanh tao.
Quán này bán bán buôn buônQuán thơ ai mở bên đường
Mở rồi chớ bỏ, vấn vương khách trần.
Đi xa rồi cũng về gần
À đây quán cũ, dừng chân nghỉ nào!
Quán thơ chỉ có tấm lòngQuán thơ em trót ghé vào
Muốn ra chẳng biết đường nào về đây?
Mợ chủ má đỏ hây hây
Mắt đen lúng liếng, rối đầy trí em!
Có lẽ nào bạn hữu lại lần chầnCó lẽ nào mợ chủ bận thật chăng?
Để quán thơ lâu ngày lại vắng vẻ
Khách vãng lai cứ ngại ngùng e lệ
Bước ngập ngừng muốn ghé lại phân vân.....
Tin tức ở đâu em lấy chồng?Có phải thật không em lấy chồng ???
Bỏ người quân tử mỏi mòn trông
Bút nghiên giấy mực khô bầu rượu
Trà mốc vòi cong ấm để nồng...
Ngọc Hà;5148996[COLOR=dimgray nói:Có lẽ nào bạn hữu lại lần chần
Bởi quán thơ vẫn bao ngày để ngỏ
Cũng có thể là em... bận xén cỏ
Để lối vào được sạch sẽ tinh tươm.[/COLOR]Quân tử nào kém thế ngại đưa chân?
Cỏ dù cao cửa kia còn nguyên lối
Mợ chủ ơi đừng xén đi phải tội
Để um tùm cho mỗ lội xem sao:69:
Ngọc đẹp như hoa đứng một mìnhCác cụ thật khéo giỡn chơi
Nhà cháu đang khóc đến nơi đây này
Nguy cơ bị ế nay mai
Mẹ cha đã muốn tống ngay khỏi nhà.
P/S: Đố Mợ Ngọc Hà biết nhà Râu đương "viết linh tinh giè" trong 3 bài thơ gần đây đới!
Ngồi khóc tìm tình lấy đâu ra
Dẫu duyên tài sắc cả mặn mà
Phong lưu thêm chút lòng nhiệt huyết
Cả đống theo về rũ chẳng ra ...
Ngọc Em còn giấu "chút riêng mình"
Mới đầu "Mong gặp Ngọc Hà"
Khổ hai tha thiết Ngọc Hà trốn đâu
"Ngọc Hà nhát quá" cụ rầu
Liệu em đã đúng mấy câu chưa nào?