dạ cảm ơn cụ em sẽ cố gắng.
Tâm em sáng nhưng nhiều khi hung hăng quá
có lỡ lời xin cụ đại xá cho
Kính cụ.
Tâm em sáng nhưng nhiều khi hung hăng quá
có lỡ lời xin cụ đại xá cho
Kính cụ.
Bỏ bát, lau mồm, bụng vẫn reoVịnh....Cơm Canh
canh rau một bát nước trong veo
vài miếng thịt heo bé tẻo teo
váng mỡ sơ sài hơi gợn tí
chậu cơm đôi lưng bát đã hết vèo.
các pác cho em nghĩ tiếp phần 2 nhé
Trót vương duyên nợ với thơ camợ NH vẫn chăm bán hàng quán thơ nhỉ (b) nguồn thơ mợ bao giờ mới hết ko biết :21:
(Hihi... khi nào hết khách thì em đóng cửa quán cụ ạ)
Quán này chẳng bán chẳng buônquán cô giá cả thế nào
cho anh em biết để còn ghé qua
hàn huyên chi đó còn dài
đề tài cũng lắm xin cho tỏ tường.
Một chút thu Hà Nội
Hà nội mùa này thu cũng sang,
Gió thu dìu dặt nắng thu vàng
Áo ai sương thấm bờ vai lạnh,
Lòng phố đêm dài vọng gót hoang.
Hoa sữa xanh xao màu cốm mới
Trời trong trăng trắng sắc mây ngàn
Ta đi lãng đãng bên hồ biếc,
Thấy những tình nhân bước sóng hàng.
LiễuLâu không thấy cụ ghé. Em mới làm một bài về cây liễu ven hồ Hà Nội.
Quán.
Quán thơ bên Vịnh đẹp như tranh
Cô chủ nghiêng vai, kẽ nép mành.
Dáng ngọc, gót son, bên sóng biếc
Miệng cười, tóc hát, dưới trăng thanh.
Mái lam, cột đỏ, sông bình lặng,
Tường gỗ, sàn tre, đất an lành.
Đàn vắng, tiếng lòng như muốn hỏi:
Chiều vàng phai sắc, vẫn thơ xanh?
Còn em thì có cả hồ và liễu:Liễu
Tha thướt ven hồ tựa bức tranh
Lả lơi tơ liễu rủ buông mành
Xuân sang yểu điệu nghiêng dòng nước
Hạ tới yêu kiều soi dáng thanh
Mỏng mảnh thân gầy vờn sắc nắng
Lá non xấp xõa giỡn mưa lành
Đu đưa trong gió khoe hoa đỏ
E ấp dưới sương giấu nụ xanh.
(Đông Hà)
Có bài thơ này gửi cụ (cũng có liễu)
Hồ thu
Nắng chiều nhảy nhót mặt hồ xanh
Thẽ thọt bên tai gió gợi tình
Khóm liễu mảnh mai ngồi xõa tóc
hàng me gân guốc đứng soi mình.
Lăn tăn sóng nhíu đôi mày biếc,
láp lóa trăng cười lúm má xinh
Đôi chiếc lá vàng bay lả lướt
Hồ thu níu áo khách đa tình.
Lạc bước ghé thăm quán cạnh đường,
Quán thơ một sớm mở bên đường
Ồn ã lại qua khách thập phương
Câu chữ một phen lên ngôi vị
Ngôn từ dăm bận hóa vô thường
Ý thơ dào dạt tình thương mến
Bầu rượu ngạt ngào thêm vấn vương
Thỏa dạ khách quen mòn lối quán
Đẹp lòng khách lạ lỡ canh trường.
(Hà Pearl)
Có bài thơ này gửi cụ (cũng có liễu)
Hồ thu
Nắng chiều nhảy nhót mặt hồ xanh
Thẽ thọt bên tai gió gợi tình
Khóm liễu mảnh mai ngồi xõa tóc
hàng me gân guốc đứng soi mình.
Lăn tăn sóng nhíu đôi mày biếc,
láp lóa trăng cười lúm má xinh
Đôi chiếc lá vàng bay lả lướt
Hồ thu níu áo khách đa tình.
Liễu
Bên hồ bóng liễu đẹp như tranh
Yểu điệu buông lơi tựa bức mành
Nhón gót xoay mình trong gió lộng,
Nghiêng đầu hong tóc duới trăng thanh
Nắng thiêu mấy độ cành không nỏ,
Mưa xé bao nhiêu lá vẫn lành!
Không hiểu hẹn ai mà đứng đợi,
Một mình thờ thẫn giữa trời xanh
Còn em thì có cả hồ và liễu:
Liễu ngả mặt hồ tha thướt xanh
Hồ thu soi bóng liễu đôi nhành
Liễu xanh hay nước hồ xanh quá
Thấp thoáng ánh vàng chút nắng hanh
Đông tới, thu đi mang tất cả
Vấn vương theo gió chút mong manh
Mặt hồ mệt mỏi thôi lay động
Chỉ liễu khẳng khiu khua mấy cành
Em đã được mở rộng thêm tầm mắt. Hi hi em mới làm quen với thể thơ này không lâu và rất hứng thú với thơ Đường luật nhưng đúng là có hạn. Ngôn từ của em vẫn còn rất khiên cưỡng bởi vì phải ép từ cho 2 vế đối. Chính vì thế nên câu cú không được mượt mà cho lắm, các cụ thấy sai sót chi cứ chỉ bảo cho em nhéLạc bước ghé thăm quán cạnh đường,
Bóng tà dải quạt chốn tây phương.
Giọng thơ khoan nhặt, lưu chân khách,
Tiếng đáy đục trong, níu lẽ thường.
Hương biển đượm nồng cơn gió thoảng,
Rặng thông xanh ngát bóng chiều vương.
Lao xao rèm trúc đong đưa khách,
Lữ quán men say đẫm dạ trường.
ĐêmEm đã được mở rộng thêm tầm mắt. Hi hi em mới làm quen với thể thơ này không lâu và rất hứng thú với thơ Đường luật nhưng đúng là có hạn. Ngôn từ của em vẫn còn rất khiên cưỡng bởi vì phải ép từ cho 2 vế đối. Chính vì thế nên câu cú không được mượt mà cho lắm, các cụ thấy sai sót chi cứ chỉ bảo cho em nhé
Chiều
Hoàng hôn phủ lối bóng chiều tà
Khuất nẻo người đi nhạt sắc hoa
Mặt đất còn nồng vương sắc nắng
Chân mây đã nhuộm tỏa sương pha
Ngân nga khúc hát loang chiều vắng
Tung tẩy câu thơ lan phố xa
Hun hút đường về muôn ngả rẽ
Tịch dương len lén bước vào nhà.
(Hà Pearl)
Đêm
Bước đêm thẫm ướt bóng trăng tà,
Lữ khách dừng chân bên sắc hoa.
Muôn nẻo đường đời hồn lắng lại,
Một làn gió cuốn sắc phôi pha.
Khóm hoa trinh trắng rung nhè nhẹ,
Nhành lá hương nguyên lan xa xa.
Ngoảng mặt níu chân khôn lối rẽ.
Đêm sâu chợt tỉnh hướng quê nhà.
Ối! cái này người xưa gọi là " độc nhạn xuất quần mà" phải không nhỉ?:^):^):^)Hihi... Từ đó của cụ phải là vần trắc chứ ạ.
Nhành lá hương nguyên lan xa xa.
Một lần gặp gỡ ít hay nhiềuSuốt ngày mệt mỏi tỉnh lại mơ,
Suốt tháng loay hoay đợi và chờ.
Suốt quý cuống cuồng say rồi ngộ
THƠ!