Buông một tiếng thở dài, ta xốc lại thơ em
Những dịu dàng ngọt ngào
Đã tự do nhảy nhót
Những con chữ lên men thành tro tàn đau xót
Những vần thơ tự thoái bỗng chốc chợt tan
Ta gắng gượng những yêu thương cho cuộc đời sang trang
Điên cuồng, ngông nghênh...
Dẫu cho cả nhân gian kết tội
Người đàn ông nơi anh lẽ nào hẹp hòi cho cả lời nói dối
Chỉ một lời...
Mà khiến em không thể nhếch môi cười
Dù chỉ một giấc chiêm bao để linh hồn phiêu lãng khắp nơi
Em trượt ngã...
Vào vực tình không đáy
Anh bỗng chốc hóa hư vô tan chảy
Tỉnh giấc mơ rồi ta cứ ngỡ một nháy mắt sẽ quên
Tâm hồn em đen đúa những vết xước làm nền
Anh dẫm đạp thêm chi hãy để thời khắc tự diệt
Em - con thiêu thân
Vắt sức mình cạn kiệt
Để được gì hay lại chờ hoá kiếp phù sinh?