Dân 2teck nào cụ Lé. Cao thủ gặp thủ cao hơn vậy ta
Ơ mợ Sid cứ bờm sờm nhẩy việc nào ra việc đó chứ mợ Hà nhể ! Em tôn mợ Hà là cô giáo cơ mờ !Mợ Ngọc Hà 2 tếch thì Lé đứt là cái chắc!
Ở nhà đã 1 cái bụi dâm bụt 2 tếch
Mợ chỉnh ý thành "đẹp vô thường" nghe mênh mang và có nghĩa hơn.Sắc thắm hoa khoe điểm hạt sương
Xanh xanh ẩn dưới đẹp phi thường ( phi thường có vẻ hơi ép, mợ H chỉnh giùm em đi!)
Chồi non thẹn nắng hôn ngày mới
Lá biếc rung rinh đón dặm trường
Dấu yêu ngày nào còn ngọt đắm
Tình mình thủa ấy vẫn tơ vương
Quay đầu ngoảnh mặt nhìn hoa lá
Ngan ngát thơm bay một mùi hương!
Cảm ơn cụ, bài này của Thái Can khá nổi tiếng. Đã được Anh Bằng phổ nhạc thành bài hát: "Anh biết em đi chẳng trở về".ÚI chả hỉu sao nó lại bị dư lày ....hic ...sửa rồi vưỡn bị !
À mà mợ dân 2 teck nhẩy sửa giùm luôn hộ ! Thanks củi mợ !
Em thì 2 tếch cái giề. Lếch thếch thì có. KekeMợ Ngọc Hà 2 tếch thì Lé đứt là cái chắc!
Ở nhà đã 1 cái bụi dâm bụt 2 tếch
Em bị đậu phộng đường cụ ạ, sẵn lại bệnh cũ tái phát nên... thế... đấy.Chào chủ quán, cho chén nước và cái kẹo lạc nào, dạo này lạc đi đâu thế?
Hiu hắt quán thơ ở cạnh đườngQuán thơ mợ chủ mở bên đường
Chẳng bán mua chi, chỉ văn chương.
Quân tử, thuyền quyên - duyên kỳ ngộ
Tao nhân, nữ sĩ - mộng nhớ thương.
Mợ ở miền Trung mới trở vềHiu hắt quán thơ ở cạnh đường
Ngôn từ hoa mỹ chút văn chương
Từ lâu mợ chủ lười lau bụi
Bàn ghế im lìm nỗi nhớ thương.
Có mỗi phần xác chẳng đáng loMợ ở miền Trung mới trở về
Cũng chưa hết mệt đã hò vè
Đôi vần thơ phú vui trong dạ
Nhưng mà sức khoẻ... có vấn đề
Nhưng đây là Mợ thưa cụ ĐơCó mỗi phần xác chẳng đáng lo
Lòng vui luôn sẵn mấy câu hò
Tâm hồn quan trong hơn thế xác
Cuộc đời vui khỏe lộc trời cho
Vậy phải thế nào mới nên thơNhưng đây là Mợ thưa cụ Đơ
Đêm hôm thức muộn trông quán thơ
Cà phê thì uống.... như nước lọc
Mấy năm eo vẫn như bây giờ
Em mong mợ ý ra ghềnh đáVậy phải thế nào mới nên thơ
Mỗi đêm đi ngủ lúc 0 giờ?
Cà phê kiêng hẳn thay đường sữa
Eo to nhanh đến mức nghi ngờ
Nhiều e mợ ấy ngắm biển khơiEm mong mợ ý ra ghềnh đá
Ngắm cảnh biển khơi ngắm đất trời
Quên đi những ưu tư trong dạ
Tức cảnh sinh tình, nảy thơ thôi