Vọng khúc (bài họa)
Thiết tranh há chịu cảnh phân ly
Hùng tráng xua tan những lụy bi
Tha thiết lau khô sương ướt mắt
Quan hoài thấm cạn lệ vương mi
Giai nhân có phận không lo tuổi
Quân tử yêu hoa chẳng lỡ thì
Điêu nhớ cung thương từ xứ lạ
[FONT="]Gửi ai đang ngóng bước người đi
[/FONT][FONT="](Ngọa Sơn)[/FONT][FONT="]
[/FONT]
Bóng tà tĩnh mịch gợi chia ly
Văng vẳng loang chiều một khúc bi
Hiu hắt tơ lòng ngăn lệ chảy
Lỡ làng mộng ảo rớt trên mi
Mến tài lữ khách vinh danh sáng
Cảm sắc hồng nhan há lỡ thì?
Khắc khoải mong chờ ai có thấu
Não nề người ở kẻ rời đi.
(Đông Hà)
Xa mãi ngàn trùng, gần một ly
Đàn đâu văng vẳng khiến người bi
Tranh vang Hành Tiến trăng treo súng
Nguyệt gẩy Nam Bình lệ đẫm mi
Đất khách vẫy vùng đường sự nghiệp
Quê nhà mòn mỏi tuổi hoa thì
Đêm thâu nắn phím tơ ân ái
Thăm thẳm nỗi lòng của kẻ đi
(Ngọa Sơn)
Từng ngày trôi qua, lá úa hoa rơi, bóng câu vun vút ngoài song cửa. Bên hiên nhà hiu hắt thảm lá vàng, hanh hao màu nắng lại một thu sang. Ngóng trông tin người ở nơi xa mà vẫn biền biệt.
Nỗi lòng người ở lại
Thu về in dấu khối sầu ly
Lỡ dở mùa vàng giọt lệ bi
Mãi ngóng sợi buồn vương mắt ướt
Mong chờ giọt nhớ đã hoen mi
Bao nhiêu ước hẹn trăng tròn lẻ
Mấy độ yêu thương tuổi dậy thì
Tủi phận đơn côi người ở lại
Xót lòng dạ úa bóng ai đi.
(Đông Hà)
Vẫn biết lẽ trong đời tan rồi hợp, hợp rồi tan, có bao giờ ngừng lại. Chẳng phải "thụ biệt ly khổ"đã luôn hiện hữu khi chúng ta có ở trên đời này vậy. Như nước triều kia vẫn lên xuống hằng đêm. Như vầng thái dương kia vẫn ngày ngày tuân theo hành trình vĩnh cửu. Và muôn đời, tửu nguyệt phong hoa vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho con người gửi lòng mình vào thương vào nhớ.
Nhưng cảnh đẹp tùy tâm. Có trăng, có rượu, nhưng trăng nay có giống trăng xưa, vẫn cung đàn cũ mà sao nghe ai oán, như nhỏ giọt bi ai khi người thương ở nơi xa vắng. Kẻ viễn xứ chỉ biết nén lòng mình trong bước tha hương để người khuê phòng đổ lệ âm thầm tràn hàng mi đêm trắng. Uống chén tiêu sầu sao vẫn thấy sầu về muôn nẻo. Dây chùng mà biệt khúc cuồn cuộn dư ba. Có phải tiếng lòng kẻ ở đã giao cảm qua vạn vạn tơ trời khúc mênh mang giữa đất trời khiến người đi cũng vương sầu.... Có lẽ chỉ thoáng thôi trước một ngày mai tươi sáng
Vọng khúc sầu
Trăng suông bàng bạc rượu tràn ly
Ai oán cung đàn nhỏ giọt bi
Khắc khoải chinh phu thầm tạc dạ
Não nề cô phụ hiện trên mi
Âm trầm u uẩn người xa nẻo
Tiếng bổng hắt hiu kẻ nhỡ thì
Chén cạn tơ chùng tâm trống vắng
Buồn đeo nặng trĩu nhịp chân đi
(Ngọa Sơn)
Thu về đàn gảy khúc biệt ly
Đây cung ân oán cung sầu bi
Cung thanh réo rắt người rơi lệ
Sầu vương khóe mắt,ướt hoen mi
Chinh nhân quay bước lòng cô quạnh
Còn ai ngồi khóc tuổi xuân thì
Tơ đồng một khúc lòng vương vấn
Có nhớ ngày về hỡi người đi..
Hình như em hơi sai luật mợ ạ..
Chỉnh sửa cuối: