Giật mình tự hỏi trong đầu
Không biết có phải cụ Song nói mình?
Bản thân là lính mới tinh
Có thể mắc lỗi nhưng đâu quá đà
Chẳng biết phải cụ nói ta
Nếu mà thế thật e đà xin lui
Xin chúc cho Quán luôn vui
Vào ra tấp nập dập dìu áng thơ
Em Huyền chớ có nghi ngờ
Quán thơ luôn đợi, luôn chờ tiếp em
Anh đây mắng kẻ lem nhem
Cứ tưởng mình giỏi nên xem thường đời
Hắn vừa đến quán buông lời
Chê bai đủ kiểu rồi dời xéo ngay
Hắn rằng xưa Quán Thơ hay
Ngôn từ hoa mỹ hơn nay ngàn lần
Nên xưa khách đến bần thần
Thơ nay thô quá nghe trần tục ghê
Nói chung là hắn toàn chê
Hắn bảo rằng khách quay về bơ vơ
Hắn đâu hiểu được Quán Thơ
Là nơi hội ngộ Bến - Bờ tâm giao
Là nơi thi khách ghé vào
Cùng nhau khuấy động phong trào thơ ca
Đâu cần ngôn từ nuột nà
Vì các thi sĩ chỉ là nghiệp dư
Xấu bẩn đâu lỗi ngôn từ
Mà do người hiểu nó như thế nào
Quán Thơ luôn mở cứ vào
Hòa cùng cảm xúc dạt dào ý thơ
Mặc thây những kẻ hâm đơ
Ta mà thấy chúng cho lờ chúng đi