Văn táo cũng có cái hay của nó. Để cháu xi cho kụ nhé
Không hiểu đoạn này lắm, chắc bốc phétLại nói về ông chủ quán , do sống thoải mái hòa đồng nên đc người dân quanh vùng rất vì nể , có lần ông đi vắng dài ngày thì một hôm từ đâu kéo đến một đám lục lâm thảo khấu , ăn uống no say xong lúc tính tiền ra về thì một thằng trong bọn moi trong người ra một trái lựu đạn rồi nói hôm nay cho các anh đây ký gửi lại quán hôm nào có tiền sẽ quay lại sau , cả quán im thin thít , ông nhóc con bưng bê thấy vậy lẻn vội ra ngoài báo tin cho ông chủ , chưa đầy năm phút người dân xung quanh đã kéo đến chật quán , đám người lạ hoảng sợ đứng dậy định rút ra ngoài , thằng đi cuối cùng định vồ lấy trái lựu đạn thì một con dao quắm từ đâu phi tới cắm thẳng trước mặt , không nói không rằng cả bọn lao vội ra ngoài cút thẳng , không lấy được tiền nhưng cũng phải để lại cho quán món quà bất đắc dĩ ...
Không phải một đoạn đâuKhông hiểu đoạn này lắm, chắc bốc phét
Sắp chịch chưa cụ
em dự không có đâuLúc nầu đến đoạn chịch phộc các Kụ ới cháu nhá
Khụ
Kụ đùa thế nào ấy chứ...em dự không có đâu
mà cứ như kể chuyện đêm khuya ý em đọc 1 lúc là buồn ngủ
Gia cát dự là sáng tác.Truyện chủ thớt viết hay coppy của người khác đấy ạ?
Thật là anh hùng, không khác tôi đã từng phi tăm xuyên lốp ô tô-Tiểu lý phi đao cho biếtLại nói về ông chủ quán , do sống thoải mái hòa đồng nên đc người dân quanh vùng rất vì nể , có lần ông đi vắng dài ngày thì một hôm từ đâu kéo đến một đám lục lâm thảo khấu , ăn uống no say xong lúc tính tiền ra về thì một thằng trong bọn moi trong người ra một trái lựu đạn rồi nói hôm nay cho các anh đây ký gửi lại quán hôm nào có tiền sẽ quay lại sau , cả quán im thin thít , ông nhóc con bưng bê thấy vậy lẻn vội ra ngoài báo tin cho ông chủ , chưa đầy năm phút người dân xung quanh đã kéo đến chật quán , đám người lạ hoảng sợ đứng dậy định rút ra ngoài , thằng đi cuối cùng định vồ lấy trái lựu đạn thì một con dao quắm từ đâu phi tới cắm thẳng trước mặt , không nói không rằng cả bọn lao vội ra ngoài cút thẳng , không lấy được tiền nhưng cũng phải để lại cho quán món quà bất đắc dĩ ...