Em có ý kiến, các cụ đừng ném đá em nhá,
trong từ điển của em, đảm đang nó không còn là một từ phù hợp trong cuộc sống xô bồ hiện đại như bây giờ,
trong ký ức của em, đảm đang là hình ảnh mẹ em, tất bật dậy từ sáng sớm, cơm nước cho 2 đứa con ăn sáng, lọc cọc cái xe đạp đi chợ,
trưa về thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại trong gian bếp ẩm thấp, khói mù mịt, tối đến quây quần bên bữa cơm, vẫn thấy mẹ ăn cũng vội, còn con lợn, con gà...
đảm đang là nhà có giỗ, mẹ chạy như con thoi, từ dọn nhà dọn bàn thờ, đi chợ, xắp mâm cơm cúng...
Bây giờ em thấy cái từ ấy nó không tồn tại, ít nhất là với nhà em, em chả biết nhét cái từ ấy vào chỗ nào.
Sáng, em gọi thằng lớn dậy, thúc nó oánh răng rửa mặt rồi đến đưa đến trường. Vợ lo đứa bé.
Đi làm cả ngày, tối về, vợ nấu cơm thì em rửa bát và ngược lại. Vợ tắm cho con gái, em lo thằng con trai.
Ăn xong, vợ dọn nhà thì em cho con học và ngược lại. Xong cả nhà ngồi xem phim, đánh bài, hoặc hò hét...
Em cứ thấy đảm đang - là có hơi hướng chữ ĐẢM, là vợ đảm nhận hết những cái việc được gọi là nữ công gia chánh, khéo léo lặt vặt, chăm con dọn nhà...
Ban đầu bố mẹ em cũng kêu kinh lắm
- sao con đi chợ, mất mặt
- thế con vào cọ toilét nhá
- sao thế được, để vợ làm
- thế bao giờ con mới được ăn cơm ạ. Đi chợ cũng đợi vợ, nó đi về rồi lại còn đi cọ toilet nữa. Con chết đói à.
...Xong giờ các cụ quen, nhà em là em bổ đôi hết. Em chỉ hơn vợ duy nhất là thu nhập em cao hơn. Thu nhập vợ thấp hơn, nhưng cũng làm 8 tiếng giống mình mà, mệt bỏ xừ...Em chả cần đảm, em thik cái kiểu vui tươi, choe choét, chí chóe hơn. Trong bếp hay ngoài sân, trong phòng ngủ hay phòng tắm, phơi quần áo hay nhặt rau....lúc nào cũng cấu trí nhau được