Em xin chia sẻ một bài viết của bác Linh xanh về ngày xưa bé ở một khu TT bộ đội để mọi người biết thêm thời ấy bọn em sống thế nào:
NHỚ NƠI XƯA K95 ( nhớ hồi bé ở Hà Nội..)
Nhớ lắm cái hồi ở khu tập thể quân đội K 95 , chắc lúc đó ai cũng bé xíu , cũng may vì bé nên chúng mình vẫn còn đầu óc trong sáng chẳng vụ lợi , chỉ biết yêu và quí nhau thôi , có giận có hờn chỉ là thoáng qua , chỉ là chốc lát , bây giờ có khi chẳng nhớ đến nhau , quên cả mặt của nhau nhưng có sao đâu , vẫn là những kỉ niệm của ngày sưa mà ,vẫn in hằn trong mỗi người , cái thời khó khăn , thời của niên thiếu...
Sáng cứ tầm năm giờ , tiếng mẹ lóc cóc dậy chuẩn bị bữa cơm sáng , rồi khi tất cả thức dậy mẹ lại vội vội vàng vàng dắt xe ra vẫn còn kịp ngoái lại dặn cơm trưa ai nấu , dặn nhớ làm hết bài ở trường ....hôm nào cũng như vậy chỉ là dặn còn hoàn toàn yên tâm với công việc thường ngày ,không phải lo những tệ nạn xã hội ,không phải lo bạn xấu , nghịch xấu ... thế cũng là may đấy chứ
Mình chơi thân với với Thành ri , Long lùn , .. Nhớ hồi lớp bốn
ra ngoài khu tập thể trên đường đi tới trường vẫn có thằng mập ngoài khu chúng mình ở vẫn cứ rình rình bắt nạt , tức lắm nhưng vẫn lại sợ , mỗi lần thoát khỏi nhóm côn đồ nhà ấy ,mấy thằng lít nhít lại cười nói hỉ hả , nói xấu sau lưng như vừa trả thù được cái gì to tát lắm ...,
Rồi lại cứ nhớ vài ba bữa mình lại thủ phong lương khô 702 mà mình vẫn nhớ có hai viên tăng lực bán cho bà hàng nước rồi cũng những đồng tiền ấy chuyển sang nào sắn vàng ,nào khoai vàng , vẫn cứ nhớ cái mùi thơm thơm , nhai dính dính mồm , ngon ơi là ngon , rồi lại còn ốc luộc nữa chứ , và lúc nào cũng xin thêm bát nước cho thêm nước mắm chấm gừng , lại nhớ rồi đây này ..lại chẹp chẹp , ngon ngon
Chiều chiều , bọn trẻ chúng mình lại quần tụ quanh trái bóng , sân bóng trong khu vẫn lổn nhổn đá , gạch , chân trần , bóng cao su mà đá hăng kinh người , thế mà vừa đá vẫn vừa lo tới giờ về nấu cơm chiều , bây giờ mới thấy hồi đấy chúng mình cũng thật là ngoan đấy chứ
rồi cả một nhóm lít nhít ấy ào ào chạy ra bãi sông Hồng chơi ném nhau , chia phe chia nhóm , mình thường theo anh Lê Minh , thuộc nhóm lớn , chấp bên kia hơn khoảng năm bẩy người , cũng lăn lê bò toài , cũng rình rập len lỏi , rồi ùa ra , chẳng biết ta hay địch , ném chí chết , may đất bồi nên ném thì rất là đầm tay nhưng trúng lại không đau , rồi , vài anh nhít nhít , vừa đào lỗ chọn hướng gió ngồi ỉa trong bãi ngô , mồm vẫn nhai nhai những bắp ngô non , lại còn bàn chuyện lớp chuyện trường. ..vẫn nhớ và vẫn thấy thật là vui
Mùa nghỉ hè thì vui quá là vui rồi .. tiếng ve ran ran khắp cả cái khu mình ở , lũ trẻ nghỉ hè túa ra , đủ các trò các hội với nhau , tối tối , từng nhóm , từng nhóm tay cầm gậy đi bắt ve , nhốt trong cái lọ thuỷ tinh , hí hởn khoe con này to , con này khoẻ , rồi lại quên luôn ,chuyển sang trò bịt mắt bắt dê , ú tìm , bọn con gái cũng chẳng vừa đâu nhé , cũng từng nhóm tụ lại nói chuyện rúi rít rồi chuyển sang chơi trò ô ăn quan , nhẩy dây .. nhớ cả đến chuyện mấy đứa cùng lứa hay quây lại cạnh Khoa con bác nhà văn Nguyễn Khải kể chuyện kiếm hiệp ..và bao nhiêu là trò nữa ..thật là vô tư và trong sáng .... đấy là những cái đẹp nhất của chúng mình thời bao cấp đấy , thời của k95 mà
Trong khu mình nhiều bạn gái xinh ơi là xinh nhé, chắc ai cũng phải lòng một vài bạn thôi , nhưng nào có ai dám nói , dám thổ lộ , đến lớp đến truòng cũng chỉ dám ngó ngó , liếc liếc , chọc ghẹo tí ti , nhưng khi bị bạn bè chế thì lại vùng vẫy , có khi gân cổ cãi nhau ..thế mới tiếc .. .. mình thì chán nhất vì chẳng có mối tình nào thời K95 , vì lớp bẩy đã phải chuyển chỗ ở rồi , có khi có chút vương vấn thời đó lại đẹp hơn , gặp nhau trong đầu nghĩ sao bạn của mình hồi trước bây giờ.. ..khác thế nhưng lại thấy yêu thời trẻ con hơn .. phí thật đấy
Hồi đó trong nhà chỉ thường có mỗi mẹ , lầm lũi , chịu thương chịu khó , những hôm lũ về bọn trẻ như chúng mình thì khoái quá rồi , được chèo thuyền trong nhà này , được lội nuóc sang thăm nhau này , thậm chí ỉa tõm tõm ngay cửa sổ , khoái ơi là khoái có hiểu đâu rằng mẹ chúng mình đang rầu hết ruột gan ra , nhìn những cái bàn , cái gường đang bị ngập trong nước lũ , mẹ đang nghĩ đến sau trận lụt lại phải lau chùi , sửa soạn thậm chí mua mới , .. Lại hò hò hét hét bọn chúng mình kê lên cao , cao nữa , tránh dòng nước đục ngầu phù xa ..
....Chắc kỉ niệm còn nhiều lắm , cái ngèo cái khó chắc chẳng ai quên nhưng để nhớ thực sự như thế nào thì cũng chắc chẳng ai nhớ , mình chỉ thấy hồi đó ý thức học tập của mọi người thật đáng quý , điểm kém , đúp lớp đó là cái không thể chấp nhận được rồi , ai cũng sợ , ai cũng lo , rồi những bạn học kém sẽ là tấm gương xấu , là tiếng xì xào to nhỏ sau lưng .. làm cả bố mẹ cũng xấu hổ theo đấy .
.vì vậy nên động lực học tập là hoàn toàn tự giác , và phải cám ơn cái nền tảng giáo dục đó , nó là bước đệm cho chúng mình bước vào đời , là dể thành những người có văn hoá , và chính điều đó giúp thế hệ chúng mình có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại.... có thể một số không thành đạt , dính tệ nạn xã hội nhưng mình tin rằng trong tiềm thức của họ vần còn nhiều cái của thời xưa , của cái thời không cơm áo gạo tiền , vô tư và trong sáng
Bây giờ dù cho người mỗi nơi , mỗi người mỗi hoàn cảnh . Cuộc sống thay đổi từng ngày nhưng kỉ niệm là không thể nào mất được , nó cứ in hằn lên suy nghĩ mọi người rồi , nó nhắc chúng ta còn đang có những ràng buộc vô hình với nhau , để nhớ đến nhau , để thông cảm và gần gũi nhau hơn , thôi nhé , một chút nhớ lại và thạt nhiều thân thương , chúc mọi người vui vui và vui ...