em đc trải qua thời quân khu đây
, nhưng cũng chỉ là tép riu so với các anh thời đó. ngày xưa thì nổi tiếng có quân khu Nam đồng, quân khu Lý Nam đế, các quân khu khác thì chỉ là ăn theo thôi ạ như quân khu Nghĩa Dũng, Hào nam..vv
- Về trang phục của các anh ấy thì cũng đẳng cấp khác nhau, quần áo nếu bố làm to thì có dạ tá, mũ dạ, quần ga, dép đúc tàu, mũ cối tàu. nhà nghèo bố làm bé thì có quần áo pho, mũ pho, dép nhựa trắng tiền phong, mấy anh không có bố làm lính thì tuỳ theo kinh tế gia đình mà tự sắm quân tư trang ạ, nhưng giẻ rách nhất thì cũng có cái quần xanh chéo xắn gấu, áo xoa tím than hoặc đen. có một thời mốt, là áo lính thuỷ mặc với quần xanh chéo, đội mũ nồi lệch.
- Về phương tiện đi lại thì đa phần là nghèo nên chủ yếu là xe đạp gióng, khi đánh nhau thì có thể cầm luôn xe đạp giơ lên để đỡ dao hoặc gạch đá, may lắm thì được cái phượng hoàng cũ.
- Về vũ khí : Vì là con nhà lính nên bố thường mang dao lê về làm kỷ niệm, nên các ông con hay lấy trộm mang ra doạ nhau làm hàng thôi, thường thường là lê lá lúa, 3 cạnh của Tiệp , Nga, Trung Quoc. Nhưng cũng ít khi mà dùng loại này để đâm chém nhau. Chủ yếu khi đánh nhau thời đó là : dao chọc tiết lợn, dao phay, côn nhị khúc là hay dắt theo người, khoá dây Việt tiệp cài ở khung xe. còn chạm đâu chơi đấy như, gạch đá, cây sắt cắm trông xe, que chọc than hàng phở, chai thuỷ tinh..vv chứ cũng ko có kiếm đao, hay ôngs nước gắn dao như trẻ trâu bây giờ.
- về phương thức hoạt động: vì sống cùng trong một khu hoặc một xóm nên tinh thần đoàn kết rất cao, các anh ấy nếu có va chạm là về gọi hội dàn quân đánh nhau, hồi đó hay biểu dương lực lượng tại vườn Hồng Lăng Bác, nhưng đánh nhau thì tiện đâu chơi đấy thôi ạ. Trong từng khu cũng có các đại ca, đôi khi hội đàn em đánh nhau, rồi đại ca đứng ra dàn xếp rồi lại kéo quân về thôi. Đại ca gấu và uy lắm đấy, đại loại cũng chém người như chém chuối, cũng có tý tù tội.
Thời đó các quân khu không biết cách kiếm tiền , chỉ oai ngu và đánh đấm vớ vẩn thôi ạ, chứ ko giàu như dân XH bây giờ.
Em cũng ko thể nhớ được hết thời đó, nhưng riêng em, đánh đấm linh tinh thì có, năm 1984 bị chém 1 nhát vỡ đôi cái mũ cối tàu, thì kinh và rời bỏ hẳn phong trào QK và rẽ sang một hướng khác. sau năm 1985 - 1986thì phong trào QK cũng mai một dần và đi vào quên lãng ạ. Trí nhớ chỉ còn như vậy, có gì chưa nhớ được thì các Cụ cùng thời bổ xung!