Cũng chuyện bố vợ-con rể,bố chồng con dâu,em lại nhớ đến ông ngoại.
Nói đến gà trống nuôi con,cả họ ngoại nhà em đều ngả mũ khâm phục ông ngoại em.
Ông ngoại em sinh được 10 người con,đều nuôi ăn học đến tận khi trưởng thành,ai cũng tốt nghiệp DH cả.Bà ngoại e mất khi cụ sinh người con út được 2 tháng.Ông ngoại em từ đó gà trống nuôi con,mà ở thành phố đấy nhé.Hồi đó cụ làm công chức cho Pháp,sau về với ta,mở thêm cửa hàng vải ngoài chợ để mấy người con lớn vừa đi học vừa kinh doanh.
Ông mất năm e mới nhõn 1 tuổi nên ko nhớ gì về ông,chỉ nghe mọi người kể lại.Chuyện rằng sau khi bà mất,nhiều người mai mối,khuyên ông đi bước nữa.Ông đồng ý hết,chỉ duy nhất 1 điều kiện là lấy ai cũng được nhưng trước khi cưới ký vào đơn cam đoan nếu đánh con ông dù chỉ một cái cũng mời bước ra khỏi nhà.
Ông dạy con rất nghiêm,bác gái em làm giáo viên,đi chơi với người yêu về chỉ mỗi cái cười to ở ngoài đường,cụ trong nhà nghe thấy,gọi vào đánh cho một trận luôn.
Cụ chiều con rể lắm,bố e kể cụ ốm nằm trên giường mà cứ giục con đi nấu nước tắm cho con rể...Mà lúc đó bố em là bộ đội,ở rể đấy nhé.
Đến nay bác dâu cả nhà em gần 90,bố em là rể út cũng trên 60 mà hễ nhắc đến cụ là ai cũng rất kính trọng và phục cụ.Chưa bao giờ cụ nặng lời với dâu rể.Quan điểm của cụ là lỗi thuộc về con mình.Chẳng riêng trong nhà,những ông bà già ở phố đó vẫn nhớ,vẫn quí ông em.Có lần e về nhà chơi,đi ăn thế nào quên mất ví.Đang lúng túng thì bà cụ bán hàng bảo:mày là con mẹ A cháu ông B chứ gì,cứ về đi,lúc nào mang tiền trả bà cũng được.
Nhắc đến ông ngoại em lại thấy cay mắt...