có anh tiều phu nổi tiếng quân tử chính nghĩa quân tử giúp người
hôm nọ vô rừng đón cây đi ngang con sông vô tình làm rớt mẹ cây rìu, sông sâu nước xoáy đé ó dám nhẩy xuống đứng trên bờ khóc hu hu. Bụt thương tình hiện ra rồi lao xuống nước mò, lát ngoi lên cầm cây rìu bằng vàng
- Đây có phải rìu của con không?
- Thưa Bụt, không phải rìu của con.
Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình.
Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác quân tử không tham, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu... ...
Vài năm sau, tiều phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:
- Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn! Anh tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt lao vụt xuống nước và chỉ tích tắc đã hiện lên trên mặt nước cùng Ngọc Truynh và hỏi:
- Đây có phải vợ con không? Tiều phu loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí:
- Dạ phải...
- Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi! Bụt gào lên. Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chàng tiều phu tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:
- Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói "không" thì Người lại mang lên á hậu vừa chụp ảnh trên Đà Lạt và tiếp tục "không" thì người sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo "đúng" thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất chết mất Không thể nào kham nổi! Hu hu!