ĐINH XUÂN HƯỚNG
Mùa chọi trâu Đồ Sơn năm nay, hình ảnh ông chủ trâu số 18 Đinh Xuân Hướng bị chính “ông trâu” của mình húc thiệt mạng tại vòng loại lễ hội tràn ngập trên báo chí, mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến bày tỏ thương tiếc cho con người tài hoa bạc mệnh, sinh nghề tử nghiệp nhưng cũng có nhiều ý kiến khác lo ngại tính bạo lực và những trò biến tướng của lễ hội này sẽ gây nhiều hệ luỵ. Có ý kiến còn lên tiếng đề nghị loại bỏ lễ hội này, đại khái như vậy.
Trên sới chọi trâu, bác Đinh Xuân Hướng không phải người xa lạ. Bác ấy là chủ trâu tham gia lễ hội – “ông” trâu định mệnh mang số báo danh 18. Khi vào sới đấu, vài phút trước khi chết, Đinh Xuân Hướng đeo Thẻ BTC, trực tiếp cầm 1 đoạn thừng đưa “ông” trâu của mình vào sới. Hình ảnh video cho thấy, khi trâu số 18 có biểu hiện hung hãn, bác Hướng ra hiệu cho mọi người tản ra, bản thân không hề sợ hãi bỏ chạy khỏi sới mà cố gắng tìm cách “bắt” lại “ông” trâu đang nổi cơn bất kham để ngăn ngừa hậu hoạ.
Phải đến cú húc thứ 3, cả đầu “ông” trâu lao vào đầu ông chủ trâu, Đinh Xuân Hướng mới chịu nằm gục, trở thành con người đầu tiên chết trên sới chọi trâu trong lịch sử hàng ngàn năm tồn tại của lễ hội này.
Đó là một cái chết thật lẫm liệt, đủ cho người khác phải nghiêng mình khâm phục!
Cái chết của Đinh Xuân Hướng cũng đem đến nhiều cảm xúc khó tả của người Hải Phòng nói chung, người Đồ Sơn nói riêng về lễ hội chọi trâu khi chứng kiến tai nạn đáng tiếc trên sới chọi.
Cần nói ngay rằng, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không phải mới gần đây mới có. Tục chọi trâu xuất hiện từ cả ngàn đời trước ở Đồ Sơn rồi, và trong lịch sử tồn tại của mình, nó tạo ra rất nhiều điểm nhấn, nhiều nét khác biệt ít ai để ý đến.
Đầu tiên, phải kể đến đôi câu đối “Hải khẩu hiển hanh thanh, tiên điểu lai thời vân xuất tục/Hùng bàng tiêu thắng địa, kỳ ngưu đáo xứ, ký thành văn” treo tại Đền Nghè, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn ngày nay.
Cũng vì tục chọi trâu, Hải Phòng có tới 2 Đền Nghè, chứ không phải một. Ngoài Đền Nghè thờ nữ tướng Lê Chân ở nội thành thì còn có 1 Đền Nghè khác, thờ lục vị tiên công (6 vị thần có công gây dựng đất Đồ Sơn). Nhiều nghi thức tế lễ tâm linh của lễ hội chọi trâu được tổ chức tại đây.
Quanh cái lễ hội này, có rất nhiều sự lạ. Xin kể 3 việc thôi. Chẳng hạn, cứ đến ngày chọi 9-8 âm lịch là trời nổi giông gió vần vũ, mưa như trút nước. Nhiều người tin rằng, đó là anh linh của những bậc tiên tổ người Đồ Sơn ra khai thiên lập ấp ngoài bãi biển Trà Cổ (Quảng Ninh) hiện về quê cũ dự hội chọi trâu.
Rồi quanh chuyện chọn trâu, huấn luyện trâu cũng lạ lùng không kém. Đôi câu đối treo ở Đền Nghè có 4 chữ “kỳ ngưu đáo xứ” – nghĩa là trâu lạ ở nơi khác đến – thì mới chọi hay. Vì vậy, tuyệt đại đa số các ông trâu được dự sới chọi ở Đồ Sơn là các giống trâu ngoài Hải Phòng. Có “ông” đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, từ các tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, có “ông” đến từ miền Đông Nam Bộ (hay như ông trâu 18 gây hoạ cho chủ đến từ miền Tây Nam bộ - nơi đặt bối cảnh bộ phim “Mùa len trâu” nổi tiếng). Thậm chí nhiều ông sang đây bằng… hộ chiếu Lào, Campuchia, Myanma…
Chuyện lạ thứ hai là cơ duyên chủ trâu gặp được “ông” trâu. Cứ tan hội chọi trâu năm trước, ăn tết xong, qua rằm tháng giêng năm sau là các phường giáp Đồ Sơn đã khăn gói quả mướp lên đường tìm trâu chọi mới. Khi gặp được “ông” trâu ưng ý, bao giờ người mua trâu cũng đưa thêm tiền, xin phép nhờ chủ nhà làm một mâm cỗ cúng. Mâm cỗ cúng ấy có món này món khác tuỳ vùng miền nhưng nhất thiết trên mâm phải có 1 cuộn dây thừng mới. Chủ trâu mới thắp hương quỳ giữa sân nhà có trâu, khấn khứa đại khái rằng: Chúng con quê ở Đồ Sơn, không quản đường xá trèo đèo lội suối, muôn dặm quan san mới tìm được đến đây, có cơ duyên được gặp “ông”. Nay con xin phép thay thừng mới, rồi “ông con mình” cùng về quê Đồ Sơn để mong giữ nếp xưa dáng cũ, để cùng rạng danh ở chốn trời biển giao hoà”…
Xin hỏi, đã có nơi nào và ở đâu, người và vật đối đãi với nhau cung kính như thế?
Chuyện lạ thứ ba là một chuyện… khó nói. Đó là tục lệ, gần đến ngày chọi, chủ trâu phải “ăn chay nằm mộng”, tuyệt đối không gần gũi vợ để giữ cho cả thể xác và tinh thần của mình được thanh tịnh, chuyên tâm vào việc luyện trâu. Thật ra về khoa học, việc này giúp chủ trâu bảo đảm sức khoẻ huấn luyện trâu, một công việc rất tốn sức, việc còn lại là tạo niềm tin vào sự may mắn của “ông” trâu trong mùa chọi mới.
Chưa ai hỏi các bà vợ của các ông chủ trâu có cảm nghĩ thế nào về sự “cấm vận” này, nhưng có lẽ các chị cũng không quan tâm lắm. Bởi vì, ông trâu chọi đại diện cho sức mạnh, tiềm lực và danh dự của cả gia đình, cả dòng họ, có khi là cả hàng giáp nữa. Có lẽ thế mà tất cả đều chuyên tâm vào nó, những chuyện khác không phải là vấn đề.
Ba chuyện lạ trên, và còn nhiều sự lạ nữa, đã giúp cho hội chọi trâu Đồ Sơn tồn tại cả nghìn năm nay, trải qua muôn vạn biến thiên, thăng trầm của đất trời và lòng người và được duy trì liên tục suốt 28 năm nay.
Ít ai biết, việc khôi phục lễ hội chọi trâu Đồ Sơn từng được đánh giá là một trong những nét đổi mới đáng kể về văn hoá của cả nước những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20.
Cũng không phải ngẫu nhiên, chọi trâu Đồ Sơn được vinh danh là 1/15 lễ hội trọng điểm quốc gia, ở một đất nước có đến trên 8000 lễ hội lớn nhỏ.
Nói không quá, chọi trâu Đồ Sơn là một trong số rất ít lễ hội xuất xứ Hải Phòng gây được tiếng vang với bên ngoài.
Hải Phòng vốn là thành phố lớn (có thời kỳ xếp thứ 3 cả nước). Nhưng nói gì thì nói, thành phố này vẫn thua Sài Gòn về sự sôi động kinh tế và kém Hà Nội về nét chiều sâu văn hoá.
Vậy thì, người Hải Phòng có gì để tự hào, để phân biệt với những nơi khác, nếu không phải là lễ hội chọi trâu?
Những bất cập, hạn chế của nó sẽ được những người có trách nhiệm chấn chỉnh chỉnh để tổ chức tốt hơn, qua đó tôn vinh bản chất của lễ hội này: ca ngợi tinh thần thượng võ, anh hùng quân tử, dũng cảm can trường, sẵn sàng đối đầu với mọi hiểm nguy, thử thách của những người đàn ông Đồ Sơn nói riêng, của người Hải Phòng và người dân Việt Nam nói chung, để đạt được mục đích cuối cùng là mang lại một cuộc sống no đủ, bình yên và hạnh phúc!
Lễ hội là nét văn hoá làm nên sự khác biệt của vùng miền, thậm chí là sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Một khi nó đã trở thành hồn cốt, thành tâm thức thì không dể gì bỏ được.
Cho nên, nhiều người tin rằng, dù có thế nào, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng sẽ vẫn tồn tại. Chỉ có điều từ đây, nó sẽ được nhắc đến kèm theo cái tên Đinh Xuân Hướng!