Cụ làm em nhớ cái thời học sinh ngây thơ vô số tội. Năm đó lớp em có 1 bạn nữ làm quản ca, nó rất xinh nhưng lại hay quát nên em gét nó ghê gớm. Đến năm sau không hiểu duyên cớ gì mà cô giáo cho ông lớp trưởng thôi chức và em được làm thay. Hồi đó có trào lưu trêu Anh lớp trưởng yêu chị quản ca, trong khi em và con bé kia ghét nhau thậm tệ. Nhưng 2 năm sau, chẳng biết có phải do hàng ngày bị chúng nó nhồi sọ cái suy nghĩ "Anh lớp trưởng- chị quản ca" hay không mà em và nhỏ đó từ ghét thành thích thật, và còn thích nhau đến tận mấy năm sau dù không còn học cùng trường nữa.
Tiện đây em cũng nói đến 1 vấn đề mà e nghiệm ra từ chính bản thân mình: tác dụng của sự kỳ vọng. Nhiều người bị sự kỳ vọng làm cho áp lực, sau rồi kém đi, nhưng rất nhiều người thì sự kỳ vọng khiến họ có động lực vươn lên. Với em ban đầu là 1 hs rất bình thường, nhưng từ khi được làm lớp trưởng ( chắc cô thấy em to mồm hơn thằng lớp trưởng cũ) bỗng nhiên hứng thú của em ở lớp lên hẳn, kéo theo đó thành tích học của em thời đó lên trông thấy. Cuối năm đó và 3 năm sau em đều đứng thứ 1-2 ở lớp. Điều này e đã thử áp dụng với con cái sau này, nhưng có lẽ chúng ko to mồm như em nên ko được đánh giá cao ở lớp.