Cái hình ảnh chú Scooby Doo của mợ làm em nghĩ đến lại mắc cười, dù em biết ko nên cười trước bịnh tật người khác
.
Nói thế chứ, hóa ra đến khi mợ nói em mới đi tìm hiểu, chứ đúng là trước ai đó bị em cũng ko hề nghĩ nó vì sao, nguyên nhân gì...tóe ra là do virus. Tuy nhiên, cái tên bệnh thì lại khiến em băn khoăn tự hỏi: "quai" cái gì, "bị" cái gì? Cụ mợ có ý kiến gì ko nha: chuyện kể rằng, ngày xưa xửa xừa xưa, có một ông quan vốn dĩ rất hiếu đễ với mẹ mình, nhưng cũng rất quyền uy và nóng nảy. Mẹ ông tuổi đã già, dù được ông (và các GS, BS tận tình..) chăm sóc bằng đủ thứ thuốc quý trên đời nhưng vẫn ko qua khỏi. Ngày tang mẹ, ông tổ chức linh đình đưa rước để vong linh mẹ ông được vui. Dân làng tổng xa gần ngưỡng mộ lắm...Nhưng khi kiệu đi qua, một cụ già nho nhã cứ luôn mồm: "ba bị, chín quai, ba bị chín quai". Khi ta chê cái gì hay ví với cái đồ ba bị, hoặc dọa trẻ con là ông "ba bị chín quai..." phỏng các cụ...Ông quan đang chống gậy theo quan tài mẹ nghe được, điên lắm, nhưng ông yên lặng để đám tang suôn sẻ. Rồi sau đó, quan cho đòi cụ già kia lên tra vấn: Cám ơn ông đã đến tiễn mẹ ta, nhưng cứ luôn mồm "Ba bị" là cớ làm sao? tất nhiên nếu ko trả lời được thì ăn gậy. Cụ già lúc đó mới đọc câu đối này:
Vậy quan lớn chẳng thấy trong câu đối của tôi có 4 chữ đầu và cuối có chữ ba bị chín quai sao? quan hét: Là cớ làm sao? cụ giải thích: câu thứ nhất có nghĩa là: ba thứ nhiều (phúc lộc thọ), năm cái phúc (phú quý thọ khang ninh) nhà anh đã đủ. Nhưng " Chín cữ cù lao, đạo làm con anh chưa tròn", vì chưa tròn nên dù đã chăm mẹ thế mẹ anh vẫn không khỏi, nếu anh cố hơn nữa biết đâu cụ khỏi...
Vậy tự nhiên trong bệnh này lại có một cặp chữ "quai bị", nên từ ngày ông cụ thân sinh kể câu chuyện này từ hồi nhỏ, em vẫn tự hỏi: quai bị cái gì nhỉ?
Em kể chuyện vui, chúc mợ chóng khỏi nhá.