Em kể các cụ nghe một chuyện thế này:
Năm 1998 em đang là SV, đêm cuối tuần chán quá mới từ Nguyễn Trãi chạy qua LLQ rủ thằng bạn về quê. Hơn 21h từ HN, 2 thằng nhẩn nha đến khoảng 22:30 mới gần về đến nhà. Lúc ấy đang là mùa đông, trời rất lạnh.
Cách nhà em khoảng 5km (đoạn này là đường đồng) thì em thấy xa xa phía trước lố nhố bóng 2-3 người, đi lại gần đến nơi thì mấy người đó nhảy ngay vào ruộng ngô mất hút đâu cả...em nhìn quanh quẩn thì thấy dưới đoạn mương cạn có một chiếc xe máy nên dừng xe lại và phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi, người đầy máu nằm dưới mương, bị chiếc xe Dream Thái đè lên gần như kín mít.
Em với thằng bạn lật được chiếc xe dậy thấy chìa khóa vẫn nguyên trong ổ, ông kia người lạnh ngắt có vẻ nằm đấy đã lâu. Kiểm tra chiếc xe vẫn đi được, em bèn hối thằng bạn khiêng ông kia lên xe em rồi mỗi thằng một xe chạy thẳng đến viện. BV cách nhà em có 500m.
Trên xe ông kia mềm như bún, đi được một đoạn cứ nghiêng ngửa nên em lại phải dừng xe, dùng 2 chiếc quai cặp sách của bọn em buộc chặt ông ta vào người em rồi mới đi được. Có mấy km mà lưng áo em đầy máu lẫn với đồ ông kia nôn ra, sặc sụa mùi rượu!
Vào viện cấp cứu, BS hỏi người ở đâu em cũng chịu. Lúc sau em rút ví ông ta ra thấy có mấy trăm ngàn, ĐK xe máy và CMND - ông ta là người xã bên cạnh.
Thằng bạn em ở lại, em về nhà thay áo và lấy số ĐT UBND xã kia, gọi điện báo có người như thế như thế đang cấp cứu ở BV, nhờ báo người nhà đến ngay.
Xong em lại quay ra viện để chờ đưa bạn về.
Lúc đấy ngồi xét lại mới khẳng định mấy thằng lủi ruộng ngô lúc đầu chắc chắn định nhảy xe, nếu không khi gặp em bọn nó đã không bỏ chạy như thế. Năm ấy chiếc Dream Thái là cả gia tài. 2 thằng cứ bảo nhau ông này may quá gặp mình, không thì mất sạch mà có khi còn chết rét giữa đồng (lúc ấy vẫn bé, làm được 1 việc như thế thấy mình cũng...tốt thật đấy, tự hào đáo để
)
Lúc sau người nhà họ đến, cứ nhao nhao hết cả lên...BS vừa trả lời là 2 cậu kia đưa vào viện thì bốp một phát, thằng đứng ngay gần nó đấm em một phát ngay mang tai, nổ đom đóm mắt, vừa đấm nó vừa chửi "ĐM mày đi kiểu gì...?"
Dính đòn cáo quá nặng của nó em suýt ngất, ngồi bệt luôn, đầu đau buốt mắt toàn sao...phải mất 1 lúc em mới hồi và thấy thằng bạn em đang hùng hổ túm áo thằng kia, vậy là bao nhiêu cái hụt hẫng lẫn oán hận nó phụt hết ra...mười mấy người nhà nó không ngăn nổi em với thằng bạn.
Vì BV gần nhà, mẹ em trước làm ở viện nên mọi người biết em cả, sau đó em về thẳng...rồi cũng không biết người kia ra sao.
Thẳng thắn ra, nếu là đất khách quê người và nếu bọn em không có máu điên...thì hôm đó cả 2 thằng sẽ mang mối hận. Rồi từ sau nếu có muốn giúp ai sẽ còn chần chừ cân nhắc chán!
Rất nhiều người vì ra tay giúp người khác mà mang vạ, thậm chí còn mất mạng.
Trong vụ án mạng trên người ta chần chừ vì nhiều lý do. Người lương thiện ra đường thấy dao thấy súng là sợ, bản năng dạy họ như thế và bản năng ấy không sai.
Ở đây chắc chắn cực hiếm người đủ bình tĩnh và khả năng can thiệp vào một vụ án mạng có hung khí và xảy ra chớp nhoáng.
Em chắc chắn cụ chủ cũng không đủ trình luôn