Khai trường, trước tiên xin gửi đến Thấy Cô lời chúc của người học trò, sau xin một lần nhắc lại những lặng thầm của nghề giáo viên không nên ví nghề dạy học như người đưa đò cho khách sang sông vì nghe có vẻ phũ phàng quá. Nhưng thiết nghĩ, điều gì được người đời đúc kết chiêm nghiệm thì dù ở khía cạnh này hay phương diện kia vẫn có cái lý lẽ trùng khớp của nó: tận tâm, miệt mài và lặng thầm dâng hiến.Cũng có không ít người đã mềm lòng, không trụ nổi bỏ nghề để chạy theo một công việc khác. Hoặc vẫn theo nghề nhưng dần thay đổi, đánh mất niềm tin nơi con trẻ để rồi sau đó phải trả giá. Vẫn biết ai mà chẳng có lúc dao động hoang mang hay chùn chân trước những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống. Tuy nhiên, như đã nói, đã có chút toan tính thiệt hơn thì tốt nhất đừng nên theo nghề giáo! Và giờ đây, câu chuyện về nghề giáo có nên được hưởng những ưu đãi thu nhập rốt cuộc là cuộc tranh luận không hồi kết.Giáo viên, cũng như lao động khác trong XH này đều có quyền đạt quyền lợi lên trên hết để có đặc quyền kiếm thêm dựa trên cơ sở rằng họ đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt và họ Đơn giản phải sống... Vậy họ có được mặc cả với những học trò của mình hay không????