Iem thấy cụ đúng hết, dưng có chút nhận địng không giống em.
1. Hồi ấy, anh Vũ chỉ là SV đi bán dạo cafe như rất nhiều SV làm thêm khác. đầu óc và khát vọng của anh ấy cũng như bao SV cùng lứa; làm thêm để kiểm xiền qua quãng đời SV; anh ấy không coi là nghề lập nghiệp star up đâu. Dưng mà được cái anh ấy ngọt giọng lắm, mồm mép lắm cơ (ngày xưa chưa có ộp nên người ta không dùng từ chém)
2. Gặp chị Thảo, cũng là trai gái sàn sàn tuổi yêu đương, anh ấy ngọt gọng, chém kinh quá, rồi cũng là duyên số gắn với nhau. Gia đình chị Thảo lúc đầu không nhất trí, dưng mà anh ấy chém kinh lắm, chị Thảo sao cưỡng lại được, sao mà có những cái nhìn nhận sâu sắc như bố mẹ được nên quyết tâm theo ảnh. Gia đình rồi thương con cái đánh nghe theo và cũng không muốn gia thế bị mất mặt với bạn bè nên hỗ trợ vợ chồng anh ấy. Và nhớ vốn (cái này không qua trọng lắm so với hồi đó); nhờ uy tín, thanh thế (cái này mới là quan trong) của nhà vợ mà các mối cafe nhận lấy hàng của anh ấy; Nhờ các thức kinh doanh mà nhà vợ tư vấn cũng như đứng sau mà việc kinh doanh cafe của anh ấy bài bản.
3. Nhà vợ anh Vũ, từ xưa chứ không phải chỉ bây giờ là dòng dõi buôn bán THẬT, rất có uy tín, nhưng không có ý phô trương. Việc TN đứng tên anh ấy cũng là cái sự không phô trương của gia đình ấy; để con rể đứng tên trước dư luận cũng là một các làm đẹp mặt gia đình.
4. Cũng bởi vì thấy thành công quá dễ dàng, không nhận thấy hết cái thành công ấy có nguồn gốc sâu xa từ đâu nên anh Vũ cứ tưởng anh ấy tài thật => ngày càng cuồng vĩ như các cụ đã thấy. Rồi vợ chồng ly tán, cũng do phần nào ngày tháng qua đi, trải đời hơn, chị ấy nhận ra chân tướng chém của ảnh giống như gần 2 chục năm trước bố mẹ đã nói mà chị không nghe.