Mọi người chịu khó đọc để hiểu xem lấy nội tạng đem ghép nó phức tạp như thế nào.
Những kẻ bịa đặt thông thông tin bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng ai ai cũng biết là fap lôm côm. Chúng phạm luật, nhưng chúng nhơn nhơn. Ai bảo kê chúng ngoài .... (lời của lão huyphuc)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846574202170222&set=a.136334116527571.28365.100004529496729&type=3&theater
Về vụ "bắt cóc, lấy nội tạng" bán đi nước ngoài.
Trước hết, như thường lệ anh Ba nổ luôn cho vuông: nội tạng của chúng ta trong điều kiện bình thường, có giá trị kinh tế còn thua lòng heo. Hehe. Cấm cãi.
Tuy nhiên, khi lướt Facebook chúng ta dễ dàng bắt gặp những bài báo tường thuật hết sức chi tiết về những vụ việc bắt cóc, mổ lấy nội tạng (gan, thận, tim, mắt…) những bài báo ấy gây hoang mang cực độ cho những mẹ bỉm sữa và những chàng bò sữa. Bọn lều báo đã rất thành công trong việc vẽ nên một bức tranh sinh động về việc người này có thể dễ dàng dùng dao mổ heo rạch đít người khác lấy quả thận đem bán kiếm tiền mua iPhone. Chỉ xin nói đơn giản rằng việc rạch bụng lấy nội tạng đem bán lấy xèng còn khó hơn việc tìm ra một người có chỉ số IQ trên trung bình trong tòa soạn của một tờ báo mạng bất kỳ ở xứ sở hình con giun này.
Sau đây, dưới góc độ chuyên gia tôi xin trình bày một cách sơ bộ nhất về việc sử dụng nội tạng trong y học khác với việc sử dụng nội tạng trong ẩm thực như thế nào?
Khi hàng loạt các biện pháp tìm kiếm được triển khai để cứu bệnh nhân, bệnh nhân nào có phúc đức lắm mới tìm được nguồn tạng hiến, sau một loại chỉ định xét nghiệm phức cmn tạp, chúng ra sẽ bắt đầu vào giai đoạn lấy tạng, hehe bác sĩ phải đặt các đường ống truyền để bơm dung dịch đặc biệt vào để rửa tạng, xin thông báo với anh chị "dung dịch" này tất nhiên sẽ đắt tiền và khó mua hơn hóa chất rửa lòng heo mua ở chợ Kim Biên.
Tạng sau khi được lấy ra khỏi cơ thể phải nhanh chóng được rửa và bảo quản trong môi trường được quản lý nghiêm ngặt với dung dịch đặc biệt cũng như đòi hỏi vô trùng, nhiệt độ,… hiện nay ở Việt Nam số lượng các trung tâm y tế có thể đảm bảo được điều này đếm trên đầu ngón tay (và có thể thêm vài ngón chân he he).
Tạng lấy ra được bảo quản trong những máy móc đặc biệt và chỉ trong một khoảng thời gian nhất định sau đó được cấy ghép vào người nhận. Không thể có cách nào khác đâu ạ.
Kính thưa các chuyên gia y học thi khối C trong các tòa soạn nhưng bất hạnh thay lại luôn trăn trở cho sức khỏe nội tạng của cộng đồng rằng: Toàn bộ quá trình này, không hề đơn giản, đòi hỏi cả một ê kíp chuyên nghiệp.
Hai ca ghép tạng xuyên Việt vào tháng 9.2015 và 4.2016 mới đây cho thấy sự kết hợp của hàng chục chuyên gia y tế, bác sĩ đầu ngành học hói cả đầu và sự hỗ trợ của máy bay ưu tiên vận chuyển mới có thể thành công ca ghép hú hồn, hú vía này. Tất nhiên, sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với việc các anh lều báo gửi lòng heo từ Sơn La về Hà Nội để đánh chén.
Trong đó, người cho tạng cần được khám sức khỏe tổng quát, đảm bảo không có bệnh lý kèm theo. Một nhóm các bác sĩ phẫu thuật sẽ thực hiện cắt tạng từ người hiến, trong khi một nhóm người khác chuẩn bị việc nhận tạng được hiến tặng chứ không phải 2 thằng xăm trổ núp trong bụi rậm canh me một thằng say riệu đi ngang đè ngửa nó ra thọc dao phóng lợn cắt mẹ quả thận đưa lên cao lên trời và hét to "cơm áo đây rồi".
Trong trường hợp bệnh nhân chết, từ lúc lấy tạng khỏi cơ thể đến khi ghép phải trong vòng 8 tiếng ở điều kiện bảo quản lý tưởng. Nếu lấy ra để dưới nhiệt độ thường, tạng người sẽ hỏng sau thời gian ngắn, đa số dưới 1 giờ (thận thì chỉ có 15 phút), với thời gian đó éo kịp đi từ bờ hồ về ngã tư Sở chứ đừng nói đem về Bắc Kinh. Rõ chưa lũ truyền thông mất nết?
Do đó, thời gian di chuyển, thời gian bảo quản tạng, các trường hợp phát sinh…luôn được tính toán kỹ lưỡng nhất dưới góc độ chuyên gia chứ không hề đơn giản như anh Duy Phong "đếm tầng viên" hứng lên là có thể hẹn ăn trưa cầm vài chục chiệu để giải quyết khủng hoảng cho doanh nghiệp ở Yên Bái.
Nói đến đây, các anh chị có thể hình dung bộ đồ lòng của một dân tộc tiêu thụ bia, rượu hàng đầu thế giới, ăn toàn chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật thì có được giá hay không? Có được ưa chuộng trên thị trường nội tạng (nếu có) hay không? Hỏi là đã trả lời.
Chả có thằng điên nào bên kia biên giới sang bên này bắt cóc các anh chị mổ ruột gan bỏ thùng xốp đem về xài đâu - ngưng ảo tưởng cho mau lớn các anh chị ạ.
Thay vì ngồi mơ có thằng nào đến hỏi mua cái thận thối của mình, chúng ta có thể cầu nguyện một viễn cảnh vui hơn cho quốc dân đồng bào, ví dụ như cảnh chị phó chủ tịch thèm bún chả nơi phương Bắc xa xôi một ngày hoàng đạo nào đó đỗ xe chặn đường đi uống rịu của anh tướng về hiu mạng Hoả nơi miền Tây sông nước. Thế có phải vui hơn không?
Thôi đọc xong rồi, nếu không like thì thả tym hộ cái. Hehe