(Copy right by Vịt Đực) - Một chiếc xe việt dã lấm lem màu bùn đất, nhảy tưng tưng trên con đường ngập ngụa bùn dẫn vào khu bảo tồn Pù Luông. Xe xóc đến tung người, người cha mướt mát mồ hôi quay sang thăm dò con trai: “Xe bố có quăng đít không?”. Người-đàn-ông-ba-tuổi-rưỡi dõng dạc: “Lái như quặc! Xe một cầu là phải chạy đà, bố ạ”.
Đây là chiếc Suzuki Tracker của Hùng Offroader- thành viên cộm cán của box Offroad, nơi tập trung toàn bọn dị nhân pha chút dở người – trong chuyến hành xác thăm lại chiến trường xưa của OF. Nạn nhân của Hùng lần này - cũng như bao lần khác - là bà vợ cau có và quý tử quắt queo (vì bị hành nhiều, há há) Nhật Minh ba tuổi rưỡi. Các phương tiện truyền thông đã dựng lên tượng đài "phượt" Hùng Offroader oai như Thánh, nhưng thực tế đây là lần đầu anh biết và tham gia chuyến “hành xác” qua đường 15C xuyên rừng Pù Luông - khu bảo tồn thiên nhiên của Thanh Hoá.
Đường 15C từ Cành Nàng đến xã Phú Lệ thuộc huyện Quan Hoá xuyên suốt Khu bảo tồn sau đó kết nối với đường 47 đi về bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình. Khác với Mai Châu - lốc nhốc toàn Tây ba lô và dân VP xem việc xa Thủ đô văn vật đã là kỳ tích - Pù Luông đẹp lặng lẽ nhưng cũng ẩn chứa nhiều bất trắc, nhiều bất ngờ, nhiều điều kỳ thú mà dân phượt biến thái (như GAZ, NAKIO, Giang Trọc hố hố) đêm đêm mộng tưởng đến ướt cả quần.
15C từng là trục đường huyết mạch phục vụ dân công tiếp tế chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
Nhưng nay con đường đã không còn sứ mệnh lịch sử khi xưa. Toàn bộ mặt đường đã bị mưa lũ xói mòn: chỗ trơ đá, đi xe xóc lộn ruột gan; chỗ chẳng còn đường, chỉ còn đất bùn nhầy nhụa, xe chã đi nom như làm xiếc. Tóm lại, 15C giờ chỉ béo bọn buôn gỗ, bọn lâm tặc và đôi khi là bọn rửng mỡ như chúng tôi. Dọc quãng đường 50km không hề có trạm xăng, quán ăn, quán trọ mà đường có khi hết cả ngày ròng vất vả. Qua đây, dân “phượt” chỉ có thể “cơm nắm, muối vừng”, xăng dầu cho đầy xe rồi “cắm đầu mà chạy”!
Khó khăn là vậy, nhưng Pù Luông vẫn luôn là điểm đến yêu thích của “dân 4 bánh” như anh Hùng. Chả có gì lạ, đám thổ phỉ này còn đang tìm đường khó hơn để đi mà chả có!
Biện minh cho việc làm "hành" vợ, khổ con, Hùng lấm lét: “Cả tuần bó gối văn phòng, về nhà vợ quản, tôi nghĩ chỉ cách này mới làm mụ ấy lỏng tay cho mình dễ thở chút. Hơn nữa, "rau nào, sâu ấy", con giai tôi (Nhật Minh) là phải giống tôi. Phải biết hết! Không thể như mẹ nó suốt ngày nghiên cứu "7 bí quyết biến mướp thành tuyết lê" mới lại "Dạy con thêu giỏi" được. Nhất quyết léo đc!"
Đắc ý vì được nói to, anh nói thêm: “Zai’ nhà anh đã đi ‘đi chấm’, xuyên Việt rồi Tây Yên Tử từ lúc mới 2 tuổi cơ. Loại chã Văn phòng như Giang trọc, Jolie cứ là xách dép cho nó, hố hố!”
Và những chuyến đi như vậy thường được khởi xướng sau khi tàn canh bia. Giang trọc, ẹt min thất thế chuyên quét dọn box cafe - khắc tinh của spammer thành thần như Trần Thuật Lại, Hamann,... miệng sặc mùi bia uể oải nói : “Chú hỏi ặc gì khó thế! Năm nào các anh chả đi. Mà đường này có léo gì, xe Escape gái nó còn đi được. Các anh đi chủ yếu đường này là do có nhiều rau (gà) sạch, tốt cho sức khỏe. Mới lại một số thằng nó thừa sức, léo biết làm gì thì cho tụi nó đủn xe". Hất hàm về phía Cá chọi - cựu chủ nhiệm hợp tác xã Gvote, Giang trọc tỏ vẻ thật lạnh lùng, "Như thằng kia!".
Chuyện “hành xác” tưởng như chỉ hấp dẫn với các chã “ăn, ngủ online”, nhưng còn có cả những khuôn mặt quen thuộc trong giới văn nghệ sĩ. Và trong chuyến đi Pù Luông lần này, chúng tôi gặp lại nhạc sĩ Vũ Văn Hà – tác giả Chã ca vang bóng 1 thời và là tay đàn bầu có tiếng của nhóm Dưa lê – khi anh đủn xe và bị vẩy bùn từ đầu đến chân! Giải thích lý do của chuyến đi, Hà mếu máo: “Là nhạc sĩ, nhưng tôi phải làm việc với xúc cảm của vợ. Khi nào cô ấy vui, tôi mới được vui. Và ở đây, vợ tôi thích offroad. Cô ấy nói, offroad mới là đàn ông. Còn tôi, sợ bỏ bu, trời tối rồi mà vẫn loay hoay trong rừng – léo ai đi, trừ khi vợ nó bảo”.
Có lẽ mỗi người sẽ có một lý do cho việc “hành xác”, nhưng chắc rằng từ trong sâu thẳm mỗi chúng ta ai chẳng có những mong muốn giản đơn, những điều thật giản dị mà đâu cần phải có nguyên do. Ví như tự nhiên muốn giầu, léo làm vẫn có ăn, tự dưng có gái thật đẹp, và tự nhiên nhiều thứ khác nữa phải ko các cụ?
Khát vọng cuộc sống, có thể chỉ là những điều thật dung dị. Và với cư dân mạng, điều họ mong mỏi là đôi khi có dịp "trốn phố, về rừng" - tránh xa những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, đặc biệt trong thời điểm USD mỗi ngày một giá, lạm phát 2 mấy %; cầm nhà chơi chứng, léo mịa, mà chỉ số cứ đỏ lòm lòm cả tháng. Thế thì ko đi thì làm léo gì hở giời?
Thê mới thấy cụ Phùng Cung nhã:
Khát muốn chết
Một ngụm-trời-da-bát
Ngọn mướp cần câu
Chới với ao sâu!
(Xem đêm)
Oách thế!