Chân đi ngàn dặm không phải để chộp lấy một tấm ảnh đem lên mạng xã hội để khoe, để cho người ta ngưỡng mộ. Đi là để khám phá thế giới bao la ngoài kia. Đi một ngày đàng để học một sàng khôn chứ không phải đi một ngày đường để chộp một lô lốc những tấm hình rồi khoe. Mấy ba mấy má đang muốn đi để có cái còn khoe thì thôi ngưng lại, ở nhà mở ứng dụng ghép hình sửa ảnh rồi check-in qua màn ảnh cho con nhờ.
Đi đến một vùng đất nào đó, trước hết phải hiểu được nền văn hóa của họ. Hòa mình vào với nên văn hóa đó, ăn những món ăn họ ăn. Nghe những câu chuyện họ nói, chú ý quan sát cóp nhặt kinh nghiệm để sống. Đừng có đi đến đâu cũng lăm le nhìn vô cái màn hình điện thoại để sum xoe phét lác các kiểu. Cứ cắm mặt vào cái màn hình đó rồi thì còn mắt đâu mà nhìn xã hội, làm gì còn sự tập trung để khám phá thế giới. Nơi lưu giữ hình ảnh đẹp nhất, lâu nhất đó là tim chứ không phải cái bộ nhớ tính bằng kilobyte.
Hãy đi một cách có ý thức, hãy luôn đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác. Đừng có xách xe lên rồi phi như một bọn trộm cướp. Đi để trải nghiệm, để sống chứ không phải để chết. Hãy tận hưởng cái cảm giác cả thế giới to lớn hùng vĩ kia từ từ thu lại vào trong tầm mắt của ta. Hãy chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ nhưng cũng đừng có mang vác quá nhiều thứ để làm hao tốn sức khỏe một cách vô ích. Mỗi nơi bạn đến sẽ để lại cho bạn một kỉ niệm khó quên, và nơi đó chắc chắn sẽ giúp có những khám phá thú vị về thế giới này. Hãy đi, hãy nhìn, hãy sống và trải nghiệm mỗi khi có thể. Đi để trở về, để mỗi khi mệt mỏi hay bế tắc đôi bàn chân ta lại muốn đi nữa. Và khi chân đã không thể đi được thì ta có một thứ gì đó để hoài niệm cho một kiếp rong chơi đúng nghĩa. Đi là để sống. Cuộc đời này là một chuyến đi, yêu thương thì ít chia li thì nhiều.
(Mới hay tin có một anh đi cắm trại ở DaLat chết lăn quay, thấy buồn dễ sợ)