- Biển số
- OF-726922
- Ngày cấp bằng
- 24/4/20
- Số km
- 2,061
- Động cơ
- 2,540,499 Mã lực
Cụ chủ có chuyến đi tròn 1 năm về trước
Năm nay cụ có đi đâu ko?
Năm nay cụ có đi đâu ko?
Cụ siêu thật. Em xe gầm cao 2 cầu mà bà xã chưa dám cho lên núi lần nào, toàn loanh quanh mấy cái cao tốc phóng lên 120 cũng chán. Hi vọng hè này làm đc một chuyến như cụ.
Matiz e đi 4 ng lớn 1 trẻ em vẫn leo bt , xe cụ đi là nhàn hơn xe em nhiều
đoàn nhà e đây ạ , thiếu e vì làm thợ ảnh cho nhóm . hì
Xe cụ lốp mỏng nhỉ, xe hịn có khác
Nhắc đến bọn phượt
Sao chúng nó đi nghêng ngang thế nhỉ
hix chắc nghĩ phượt lên ta phải thế cụ ạ,khổ đi thế chỉ mất an toàn cho mình và người khác thôi cụ nhảy
Bản lĩnh tự tin thôi cụCụ siêu thật. Em xe gầm cao 2 cầu mà bà xã chưa dám cho lên núi lần nào, toàn loanh quanh mấy cái cao tốc phóng lên 120 cũng chán. Hi vọng hè này làm đc một chuyến như cụ.
I10 của cụ đi đc hôm nào em cũng làm chuyếnNgày số 2
5h30 cháu trả phòng khách sạn và cũng phải lòng vòng tới gần 6 giờ sáng mới khởi hành.
2vc dự định tới chợ Tráng Kìm thì dừng lại ăn sáng, nên chạy thẳng luôn chứ không ăn sáng ở TP Hà Giang nữa.
Qua khu vực cầu Bắc Mê thấy kha khá nhiều bạn trẻ đang chờ thuê xe máy để phượt.
Theo quốc lộ 4C, bắt đầu nhiều khúc cua quanh co nhưng mặt đường vẫn khá đẹp, có lẽ là mới nâng cấp.
Đường ở đây đi không khó đối với cháu, vẫn đi được số AT, chỉ cần cẩn trọng và có ý thức tự khắc phục điểm mù là ổn áp.
Ảnh dưới là vợ cả nhà cháu chụp
Trên đường, cũng có 1 số nhà có vườn trồng tam giác mạch để phục vụ mục đích cho thuê chụp ảnh( 5K, 10K / lượt là mức giá phổ biến)
Lướt 1 chốc lát thì cũng qua chợ Tráng Kìm, nhưng ở đây chưa bán hàng, mới chỉ có các hàng bán rau mà thôi.
Bụng vẫn chưa réo nên cháu bàn với vợ lên Yên Minh luôn hoặc gặp đâu ăn đấy. Vợ cả gật, nên cháu đạp ga tới luôn
Cổng trời Quản Bạ đây roài, cơ mà hơi nhiều mây mù nên ảnh chụp phần nào fail ạ.
Đường bê tông trắng quanh co bên dưới là đường đi bộ dài 1.5km do đơn vị nào đó làm, cháu cũng không hóng được dùng để làm gì.
Lúc này mây xuống khá nhiều, gió thổi lạnh nữa nên 2vc cháu lên xe đi tiếp.
Haizz, leo đèo cháu thấy toàn bán tải với CUV, SUV và Minivan. Cứ thấy gương hậu lấp ló bóng dáng các anh là cháu xi nhan tấp lề phải cho vượt.
Tính ra đi trên cả hành trình, cháu chưa vượt bất kể 1 cái xe nào vì chắc mình đi chậm chân nhất hoặc các xe ý đi nhanh quá
Núi Đôi - nhìn rất đẹp, nhưng em không tìm được chỗ đỗ xe nên đi qua luôn.
Dù gì thì mình cũng có núi đôi của riêng mình rồi nên có thêm cái thứ 2 hay không cũng không quan trọng lắm.
Thêm vài km nữa là tới trạm thông tin Quản Bạ, chỗ này có vườn hoa toàn tam giác mạch. Phí ra vào 5K / lượt.
Vườn này được trồng theo mục đích du lịch, chụp ảnh.
Đường đi có cảnh gì thì em chụp nấy. Có cả ảnh vợ cả chụp, lẫn em dừng xe chụp.
Ảnh chất lượng cao thôi, còn hình ảnh "chất" như nào thì tùy các cụ đánh giá nhá. Cá nhân em thấy chụp hơi vội và chưa chau chuốt cho việc chụp ảnh.
Thị trấn Quản Bạ
Ở đây các thị trấn em đi qua đều phát triển. Họ sống chủ yếu là buôn bán rau cỏ, tạp hóa và kinh doanh homestay, hostel.
Qua Quản Bạ, sẽ qua 1 đèo có 8 khúc cua tay áo.
Đoạn này, em gạt cần số về dạng bán tự động và cua từ từ là lên thôi. Có 1 vài đoạn bị sạt lở, nên phải lựa để tạo đà cho xe.
Theo chỉ dẫn của cụ Hổ trắng, tới qua khúc cua cuối cháu để ý thấy biển chỉ rẽ phải đi Đông Hà và Yên Minh. Bấm bụng rằng kiểu gì mình cũng sẽ quay đầu từ Yên Minh về Quản Bạ nên cháu rẽ phải Đông Hà luôn, xem cảnh dệt vải đay của bà Mai ra sao.
Rẽ phải, chạy dọc men theo con đường trải nhựa sơ sài, cháu tới được con đường chạy dọc sông và qua 1 cái cầu tên "gì gì ấy".
Vào đến ngã 3 bưu điện, cháu ngó nghiêng mà không thấy nhà nào dệt vải đay, mà cũng không thấy ai bán gì ngoài biển tên chợ Lùng Tám.
Đường này đi xót xe kinh khủng, xe cháu bị chạm gầm 3 -4 lần gì đó. Ngồi trên xe mà sốt ruột khi mà phải cho xe nhấp nhổm qua từng ổ đá một .
Rồi đếm từng km 1 để xe ra tới quốc lộ 4C.
Ra khỏi Đông Hà là ngã điểm dừng chân Cán Tỷ, ở đây có chợ tạm bán hoa lan, lũa và 1 số vật phẩm của bà con dân tộc như hạt giống, hạt óc chó, hạt củ dền và gà qué, đồ ăn sáng ( bánh rán, bánh tam giác mạch, bánh nếp...)
Từ đây đi tiếp sẽ có 2 đường đi Yên Minh: 1 là đường cũ dài 45km, 2 là đường mới dài 21km.
Đường dài 21km em thấy có chặn sơ sài và biển báo ghi đường đang thi công, nhưng ngước lên thì thấy xe tải 8 tấn, xe du lịch vẫn chạy, xe máy của các phượt thủ và dân bản địa vẫn chạy èo èo.
Đẹp lắm cụ. Hè này cũng bon chen giống cụ 1 chuyếnViết tiếp ngày 2
Ra khỏi Đông Hà là ngã điểm dừng chân Cán Tỷ, ở đây có chợ tạm bán hoa lan, lũa và 1 số vật phẩm của bà con dân tộc như hạt giống, hạt óc chó, hạt củ dền và gà qué, đồ ăn sáng ( bánh rán, bánh tam giác mạch, bánh nếp...)
Từ đây đi tiếp sẽ có 2 đường đi Yên Minh: 1 là đường cũ dài 45km, 2 là đường mới dài 21km.
Đường dài 21km em thấy có chặn sơ sài và biển báo ghi đường đang thi công, nhưng ngước lên thì thấy xe tải 8 tấn, xe du lịch vẫn chạy, xe máy của các phượt thủ và dân bản địa vẫn chạy èo èo. Nên em quyết định rẽ đường số 2 để đi, cùng lắm là quay đầu lại, đi cho biết
Đường này nhiều đá dăm nên lốp xe chạy có mùi khét, chạy 1 lúc là tới Cây Cô Đơn, cháu tranh thủ tấp xe vào lề để lốp nghỉ và chặn bánh xe để chống trôi.
Cứ thẳng con đường này sẽ đến khu vực Lao và Chải. Ở đây đang có lễ hội, rất nhiều xe của vtv và các cụ OF chuẩn bị trình diễn Motor hay xe địa hình gì đó
Trên đường đi tiếp có thêm 1 vài đoạn bị tắc đường do có xe tải và 1 xe cứu thương đi ngược chiều.
Nhắc đến đoạn này, cháu lại mới nhớ CSGT trên này, ở đoạn này làm việc rất ổn. Có xe cứu thương đi ngược chiều, họ phải huy động 4-5 người lao ra dọn đường, miệng liên tục "hét": "Đi gọn vào, có xe cứu thương đang xuống", "Đi gọn vào, có xe cứu thương đang xuống", có những lúc còn mất tiếng vì hét như vậy. Trong khi mấy ông xe biển 23A, 23C còn giăng ra đường thì các xe 30A, 30E, 30F...11A, 29A đã gọn hết vào lề và cụp gương lại để xe máy đứng sát vào roài.
Vào đến thị trấn Yên Minh, nhà cháu tìm đến quán Phong Vân Quán, Quán này rất đông luôn, vào đó mà chờ phục vụ thì cũng dài cổ.
Được cái vợ cả nhà cháu rất nhanh, tự đi lấy bát đũa, múc cà muối và cơm canh, chờ nhà bếp mang thịt thà, rau ra là chiến.
Từ đây, chạy thêm 1 đoạn nữa là tới Dốc Thẩm Mã.
Ở đây có 1 chỗ chụp ảnh sau khi đi hết dốc. Ở bài của cụ Hổ trắng thì xe nên lùi mít vào vì không có chỗ quay đầu, nhưng thực tế xe 16 chỗ cắm đầu vào thì vẫn quay được thoải mái ạ ( có thể chỗ này đã cải tạo rộng hơn thời điểm cụ Hổ viết bài)
Ảnh dưới là 2 chị xem tên Mỉ và Vá. Mỉ 9 tuổi và Vá 7 tuổi.
2 chị em đi gùi tam giác mạch và cây hoa gì đó. Cháu hỏi thì các bé bảo gùi "chơi", nhưng chắc là gùi về cho gia súc ăn.
Từ đây đi tiếp sẽ tới 1 ngã 3 chỉ đường rẽ trái đi Phó Bảng và đi thẳng là Bản Sủng.
- Nhà cháu bỏ qua Phó Bảng, nên đi vào bản Sủng.
Đường xuống bản Sủng khá khuất nên phải chú ý mới thấy được lối xuống. Nơi đây là nơi quay phim nhà của Pao.
Bên ngoài cổng làng văn hóa có chỗ đỗ xe, vạch vôi kẻ chia ô đàng hoàng.
Đi vào bên trong phải mua vé 20K/ người.
Trong sân là hàng bán đồ thổ cẩm, bánh tam giác mạch, trứng nướng và xiên thịt quấn rau cải.
Trước khi đi, người nhà cháu dặn lên đó mà có bánh tam giác mạch thì mua về ăn thử cho biết.
Nghe lời cháu cũng mua 1 chiếc 20K, nhưng có lẽ không biết cách bảo quản nên bánh bị hỏng sau 1 ngày ( mốc xanh, mốc đỏ).
Bên trong sảnh ngôi nhà cũng không có gì nổi bật hơn.
Cháu chụp tấm bên trên vì thấy đẹp, thấy thích.
Giả sử sáng sớm ngủ dậy, bước ra thềm là được phóng tầm mắt ra phía trước thì thật thoải mái biết bao. Hihi.
Ra khỏi khu vực này, cháu chạy "sô" sang nhà vua Mèo.
Đường vào di tích này khá bé, đặc biệt là lối xuống rất dốc.
Trong này có bãi để xe khá rộng và cũng không tiền gửi xe.
Vào tham quan phải mua vé 20K / người.
Ra khỏi di tích, cháu lại tiếp tục hành trình lên cột cờ Lũng Cú.
Từ đây đi tiếp tới cột cờ Lũng Cú khoảng 25km, khoảng 2km cuối trước khi vào đến cột cờ đường khá xấu, có một đoạn chắc mới bị lở núi, viên đá to hơn cả con i10 cháu đi cơ
Hôm đó khu cột cờ này đông người nên lực lượng công an ra quân khá đông, và hạn chế xe leo lên chân cột cờ.
Có 2 cách để đi lên đó: Di chuyển bằng 2b ( xe ôm 20K lên, 10k xuống), leo bậc thang khoảng 450K bậc / lượt ( Nhà cháu có đếm nhưng đến giờ ngồi gõ phím thì quên con số cụ thể).
Cháu đăng ảnh này lên để các cụ thấy được lối lên xuống bằng bậc thang ( ảnh internet)
Từ đây về thị trấn Đồng Văn cũng không xa lắm đâu ạ.
Trên đường về đi qua 1 bãi đá, cháu dừng lại để tìm mấy viên đá đẹp về bày bể cá.
Về đến thị trấn Đồng Văn, nhà cháu tìm đến địa chỉ 28 Phố cổ là Homestay Tâm Tư.
Ở đây có các phòng đơn, đôi, homestay. Có sân rộng đỗ được 4 con ô tô và có thể đỗ ở ngoài đường nữa.
Chủ nhà nghỉ này là chị Tư vừa kinh doanh chỗ nghỉ, vừa làm gội đầu nữ.
Chị không phải người ở đây, mà là người Hải Phòng theo chồng về đây dựng cơ nghiệp.
Nhà chồng cũng không phải gốc ở đây, mà ở huyện Phúc Thọ - Hà Nội.
Phòng ở đây cũng ổn ạ: 1 giường đôi, có điều hòa, NVS khép kín.
Nhận phòng xong, 2 vợ chồng cháu nghỉ 1 lát rồi đi tém. Tém xong thì rủ nhau đi ăn thắng cố.
Ùm!!! Òa!!!.. Mưa xuống và mất điện luôn các cụ ạ. Đen ơi là đen
2 VC động viên nhau đi xuống dưới nhà, vác ô đi xung quanh xem có nhà nào phục vụ thì ăn, vì cũng đói bụng rồi, và cũng không ăn bánh mì với xúc xích nữa ( chán lắm rồi)
Chị Tư chủ nhà gợi ý ra ăn thắng cố ở quán Thư Bò, nằm ở sân quảng trường, ngay trước nhà nghỉ nhìn xuống.
Ở đây, 1 nồi lẩu thắng cố bò là 500k, ngựa 700K.
Nhà cháu chọn nồi 500K.
Ăn xong cũng thấy no cái bụng các cụ ạ. Zời cũng đã tạnh nên 2 vc cháu rủ nhau đi xem còn cái gì để ăn không, nhưng chả còn gì nữa, hoặc do cái bụng nó no rồi nên chẳng muốn ăn gì thêm nữa.
Chụp vài cái ảnh ghi dấu thôi ạ.
Ảnh dưới vợ cả cháu yêu cầu: Chụp đừng rõ mặt.
Cháu thực hiện ngay và luôn .
Lang thang 1 lúc rồi 2vc cháu về phòng nghỉ.
Đặt lưng xuống giường là ngáy o o luôn, chả đủ sức đâu để "em yêu khoa học" nữa.
Kết thúc ngày thứ 2.
Dạ vâng, i10 lên thoải mái và cũng không phải quá sức hay phải gầm rú gì đâu ạCụ có chuyến đi thật thú vị !!!!!!!!!!
Vâng, cụ cố gắng chụp nhiều ảnh đẹp nhé.I10 của cụ đi đc hôm nào em cũng làm chuyến
Đẹp lắm cụ. Hè này cũng bon chen giống cụ 1 chuyến
Có 2 cụ già vác xe từ Bỉ sang đây hay sao thế nhỉ?