Viết tiếp ngày số 3 - ngày mà cháu lái xe căng nhất, mệt nhất
Sau khi rời quán bánh cuốn nọ về lại nhà nghỉ, 2 vợ chồng cháu trả phòng và hẹn sẽ quay lại khu vực này vào thời gian tới ( cháu định đổi lên suv hoặc pickup sẽ quay lại ), 2 vc tiếp tục theo quốc lộ 4C, theo con đường mang tên Hạnh phúc để check in Mã Pí Lèng.
Con đường Hạnh Phúc tên rất hay phải không các cụ, nó được làm từ năm 1959 từ công sức và máu xương của thanh niên xung phong những năm 50-60 đấy ạ.
Đường khi không bé quá, cũng không rộng nên các cụ chú ý khoản tránh xe ngược chiều hoặc vượt xe khác, cháu căn ke cẩn thận.
Trên đường đi có khá nhiều cảnh đẹp, các cụ có thể dừng xe chụp ảnh bất cứ chỗ nào ( tránh góc cua và đường hẹp)
Bắt đầu từ đoạn này, các cụ để ý xem đoạn nào có nhiều xe dừng để chụp ảnh thì cũng xuống nhé, vì sông Nho Quế ở phía dưới chạy uốn lượn dưới chân núi nên có thể xuống chụp ảnh.
Nhà cháu đi đâu cũng thế, cứ muốn chụp ảnh ở góc ít người chụp nhất . Cháu cũng không biết đấy là sở thích kiểu gì nữa
Đoạn này dừng xe khá nhiều, chụp cũng nhiều ảnh chất lượng lắm nhưng vì dính phải 2 cái mặt xí trai và xí gái của 2 vợ chồng nên cháu ngại hông up lên.
Xem ảnh này xong, 1 số cụ sẽ nhận xét: Đường này hiểm trở, 1 bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là vực.
Nhưng mà cụ cứ mạnh dạn lên, mình đi thì nhìn đường ở trên chứ có nhìn vực đâu mà thấy hun hút. Cung đường Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh hay Mã Pí Lèng đẹp, đẹp hơn là suy nghĩ hiểm trở, khó đi ạ
Chạy xe tiếp sẽ đến Mèo Vạc.
Hôm đó có chợ tình Khau Vai, kỷ niệm 100 năm luôn ạ ( 1919 - 2019) nhưng nhà cháu không vào vì sợ đông.
Từ chợ Trung tâm thị trấn Mèo Vạc, các cụ rẽ phải đi đường 182 ( DT182) để quay về Yên Minh ạ.
Đường này đoạn đầu đi khá Ok, nhưng đoạn sau không hợp với xe gầm thấp. Đoạn này cháu đã tham khảo một vài cụ trước khi đi và được biết trước là đường khá xấu, lái sẽ vất vả.
Với tâm lý đi trải nghiệm nên cháu vẫn đi, cùng lắm là quay đầu lại.
Trên đường đi, cháu hổng có gặp xe ô tô mấy, nhưng thi thoảng vẫn có Morning, Altis, Camry chạy.
Cháu cứ nghĩ đã đi từ Hà Giang lên Yên Minh rồi tới được Đồng Văn là mình sẽ quen với kiểu đường này rồi, nhưng như thế là nhầm ạ.
Đường 182 và 176 này nó cua gấp, gắt, đường 1 số chỗ xấu tệ mới mới là thử sức tay lái. Xe tải dạng 5 tấn - 13 tấn có chạy đường này, phải tránh nhau trên đèo, căn từng centimét một mới thực sự hồi hộp.
Nhìn thấy xe tải, xe to từ phía xa, cháu sẽ tìm 1 chỗ rộng nhất và đứng gọn vào để chủ động tránh rồi.
Từ đây, cháu chạy thẳng về Yên Minh và ăn trưa trên xe luôn ( bánh mì + xúc xích), chạy thẳng về TP Hà Giang bơm xăng vào khoảng 5h30 chiều.
Quay vào nhà nghỉ đêm đầu tiên chào anh chủ nhà khoảng 15 phút rồi dong thẳng xe về Hàm Yên - Tuyên Quang để ăn tối ở đó.
Đoạn Tp Hà Giang về Hàm Yên đường đẹp nhưng dân qua đường nhiều nên cháu đạp 65-70kmh thôi. Trời tối, chạy đường không quen nên cháu cứ đi chầm chậm, xe tải, xe lu cho vượt hết.
Về tới Hàm Yên, TQ cũng khoảng 7h30 tối. Người bạn cháu cứ bẩu ở lại rồi mai về, nhưng cháu chỉ ở lại xin bữa cơm tối có gà trống đồi, canh rau nhạt rồi lên đường.
Ôi chời, cây cối đổ la liệt, xe giải quyết sự cố đỗ đầy đường là hình ảnh xuất hiện liên tục từ Hàm Yên về Tp Tuyên Quang, chắc chiều hôm đó có mưa to, gió lớn. Cháu chạy qua Việt Trì để vào nút IC9 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vé 90K.
Về tới Hà Nội là 2 giờ sáng các cụ ạ. Tối hôm trước Hà Nội mưa to, nên đường ngập 1 số nơi.
Lóng ngóng thế nào cháu rẽ đi đường cầu Thăng Long chứ không đi đường qua sân bay NB để về cầu Nhật Tân.
3 giờ sáng về tới nhà, cất xe và đánh 1 giấc tới 12 giờ trưa luôn ạ.
Hà Nội thật đẹp!
Sau khi rời quán bánh cuốn nọ về lại nhà nghỉ, 2 vợ chồng cháu trả phòng và hẹn sẽ quay lại khu vực này vào thời gian tới ( cháu định đổi lên suv hoặc pickup sẽ quay lại ), 2 vc tiếp tục theo quốc lộ 4C, theo con đường mang tên Hạnh phúc để check in Mã Pí Lèng.
Con đường Hạnh Phúc tên rất hay phải không các cụ, nó được làm từ năm 1959 từ công sức và máu xương của thanh niên xung phong những năm 50-60 đấy ạ.
Đường khi không bé quá, cũng không rộng nên các cụ chú ý khoản tránh xe ngược chiều hoặc vượt xe khác, cháu căn ke cẩn thận.
Trên đường đi có khá nhiều cảnh đẹp, các cụ có thể dừng xe chụp ảnh bất cứ chỗ nào ( tránh góc cua và đường hẹp)
Bắt đầu từ đoạn này, các cụ để ý xem đoạn nào có nhiều xe dừng để chụp ảnh thì cũng xuống nhé, vì sông Nho Quế ở phía dưới chạy uốn lượn dưới chân núi nên có thể xuống chụp ảnh.
Nhà cháu đi đâu cũng thế, cứ muốn chụp ảnh ở góc ít người chụp nhất . Cháu cũng không biết đấy là sở thích kiểu gì nữa
Đoạn này dừng xe khá nhiều, chụp cũng nhiều ảnh chất lượng lắm nhưng vì dính phải 2 cái mặt xí trai và xí gái của 2 vợ chồng nên cháu ngại hông up lên.
Xem ảnh này xong, 1 số cụ sẽ nhận xét: Đường này hiểm trở, 1 bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là vực.
Nhưng mà cụ cứ mạnh dạn lên, mình đi thì nhìn đường ở trên chứ có nhìn vực đâu mà thấy hun hút. Cung đường Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh hay Mã Pí Lèng đẹp, đẹp hơn là suy nghĩ hiểm trở, khó đi ạ
Chạy xe tiếp sẽ đến Mèo Vạc.
Hôm đó có chợ tình Khau Vai, kỷ niệm 100 năm luôn ạ ( 1919 - 2019) nhưng nhà cháu không vào vì sợ đông.
Từ chợ Trung tâm thị trấn Mèo Vạc, các cụ rẽ phải đi đường 182 ( DT182) để quay về Yên Minh ạ.
Đường này đoạn đầu đi khá Ok, nhưng đoạn sau không hợp với xe gầm thấp. Đoạn này cháu đã tham khảo một vài cụ trước khi đi và được biết trước là đường khá xấu, lái sẽ vất vả.
Với tâm lý đi trải nghiệm nên cháu vẫn đi, cùng lắm là quay đầu lại.
Trên đường đi, cháu hổng có gặp xe ô tô mấy, nhưng thi thoảng vẫn có Morning, Altis, Camry chạy.
Cháu cứ nghĩ đã đi từ Hà Giang lên Yên Minh rồi tới được Đồng Văn là mình sẽ quen với kiểu đường này rồi, nhưng như thế là nhầm ạ.
Đường 182 và 176 này nó cua gấp, gắt, đường 1 số chỗ xấu tệ mới mới là thử sức tay lái. Xe tải dạng 5 tấn - 13 tấn có chạy đường này, phải tránh nhau trên đèo, căn từng centimét một mới thực sự hồi hộp.
Nhìn thấy xe tải, xe to từ phía xa, cháu sẽ tìm 1 chỗ rộng nhất và đứng gọn vào để chủ động tránh rồi.
Từ đây, cháu chạy thẳng về Yên Minh và ăn trưa trên xe luôn ( bánh mì + xúc xích), chạy thẳng về TP Hà Giang bơm xăng vào khoảng 5h30 chiều.
Quay vào nhà nghỉ đêm đầu tiên chào anh chủ nhà khoảng 15 phút rồi dong thẳng xe về Hàm Yên - Tuyên Quang để ăn tối ở đó.
Đoạn Tp Hà Giang về Hàm Yên đường đẹp nhưng dân qua đường nhiều nên cháu đạp 65-70kmh thôi. Trời tối, chạy đường không quen nên cháu cứ đi chầm chậm, xe tải, xe lu cho vượt hết.
Về tới Hàm Yên, TQ cũng khoảng 7h30 tối. Người bạn cháu cứ bẩu ở lại rồi mai về, nhưng cháu chỉ ở lại xin bữa cơm tối có gà trống đồi, canh rau nhạt rồi lên đường.
Ôi chời, cây cối đổ la liệt, xe giải quyết sự cố đỗ đầy đường là hình ảnh xuất hiện liên tục từ Hàm Yên về Tp Tuyên Quang, chắc chiều hôm đó có mưa to, gió lớn. Cháu chạy qua Việt Trì để vào nút IC9 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vé 90K.
Về tới Hà Nội là 2 giờ sáng các cụ ạ. Tối hôm trước Hà Nội mưa to, nên đường ngập 1 số nơi.
Lóng ngóng thế nào cháu rẽ đi đường cầu Thăng Long chứ không đi đường qua sân bay NB để về cầu Nhật Tân.
3 giờ sáng về tới nhà, cất xe và đánh 1 giấc tới 12 giờ trưa luôn ạ.
Hà Nội thật đẹp!