Sáng nay, khu nhà bố mẹ em được thông báo chuẩn bị chiều mở cửa để y tế vào phun thuốc chống muỗi. Vừa tranh thủ chạy về ngó nghiêng cũng như hộ ông bà chỉ dẫn họ phun thì giật mình thấy lố nhố sắc rằn ri quen thuộc.
Vào tới nơi, vài chú lính trẻ măng mặt kín khẩu trang, oằn vai máy phun, nhễ nhại mồ hôi đang tỉ mỉ phun thuốc theo từng chỗ dân chỉ.
Tới nhà mình, sau khi phun xong ra cửa đứng, em vỗ vai hỏi nhỏ có uống nước không vì thấy chú mồ hôi mồ kê quá. Chú binh nhì gật đầu, tắt máy phun, bỏ khẩu trang nói anh cho em xin cốc nước! Em lấy nước rồi cười bảo chú cứ hạ máy xuống đã, không lo chỉ huy hoặc ai nói đâu!
Đứng nói chuyện thì mới biết khu Đống Đa hai hôm nay phải nhờ tăng cường cả bộ đội đi phun thuốc cho dân. Khổ thân mấy chú binh nhì, lặc lè mang vác trong bộ rằn ri, giữ vững tác phong quân nhân và thái độ tiếp xúc với nhân dân. Họ cẩn thận hướng dẫn và dặn dò dân rất bài bản, thực hành phun rất kỹ càng và đúng qui trình.
Chợt ngẫm, nhiều ai đó chỉ vì Bệnh thành tích mà ém nhẹm, mà vô tâm để rồi phải huy động cả những lực lượng mà đáng ra chưa cần phiền tới họ. Biết là " Đâu cần thì bộ đội có, đâu khó thì có bộ đội" nhưng giá như những ai đó có trách nhiệm và ý thức công việc thì đã đỡ phần nào vất vả không đáng có cho những binh nhất, binh nhì trẻ măng thế này!