Lúc bỏ thời gian đi tìm xe cổ đúng đời mình thích, về mổ xẻ tả tơi rồi làm lại tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc thì nhiều cụ thấy choáng và có cụ chê bai này nọ. Nhưng khi thành quả đã đến lúc thu hoạch thì cũng các cụ ấy lại rên la ôi sao thích quá đẹp quá, giá mà mình được lái hay sở hữu. Em đoán toàn các cụ thích xe mới mới phán là đồ đồng nát. Em quả thực nể phục cụ Sờ pít cái khoản này ở sự đam mê. Em cũng thích các form xe cổ nhưng lại thích bên trong tiện nghi hơn một chút so với nguyên bản thì tuyệt. Ủng hộ cụ Sờ Pít ạ
Những cái cổ cổ, là lạ, ít...Đặc biệt là xe. Đôi khi, sở hữu được chủ yếu do cơ duyên. Vì rất nhiều lý do:
- Cũ nát, có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền - chủ có xe nghĩ vậy và không quan tâm.
- Không sử dụng được, nằm im ở góc nào đó, ít người biết.
- Gắn với chủ xe vì 1 kỷ niệm nào đó mà người ta không muốn chia tay.
- ...
Về chiếc xe này, cũng là dạng xe tầm tầm hạng trung và cũng không đủ điều kiện để xếp nó vào danh sách "xe cổ" như tiêu chí của dân chơi xe cổ chuyên nghiệp.
Nó chỉ đơn giản là chiếc xe có kiểu dáng đẹp, đánh đổi tiếng ồn của máy dầu nguyên bản để đổi lấy ưu điểm của máy dầu là: sự đơn giản dễ sử dụng, ít hỏng vặt...Và đặc biệt là chiếc xe trước đó được 1 chủ sử dụng từ những năm 90 và bảo quản rất kỹ càng.
Xác định chi phí = tiền mua 1 chiếc "Ỉn su len đơ". Thì cũng có lý để đầu tư rồi!