Ngày thứ 2.
Từ hôm trước từ sân bay về Rs, rồi trên taxi, rồi ăn ở chợ đêm, đâu đâu cũng thấy tiếp thị các tờ rơi về các tuyến du lịch trên Phú Quốc. Tuyến phía Nam, phía Bắc, đi câu cá, câu mực,... nhiều nhiều. Giá cả cũng đủ loại, nhiều hình thức. Nếu như mình ít người thì đi ghép đoàn khác, cũng có thể mình thích thì thuê hẳn một taxi đi cho chủ động. Nhà em chọn tour Nam đảo, đây là tour mà hầu hết mọi người đều chọn, tour này đi các điểm : Cơ sở làm rượu Sim, nuôi cấy ngọc trai, nhà tù Phú Quốc, sản xuất mắm, Bãi Sao, vườn tiêu, làng chài Hàm Ninh và Dinh Cậu. Nói chung nếu đi ghép đoàn thì mình phải phụ thuộc vào cả đoàn, tức là họ đi đâu mình phải theo đó, con đi riêng thì mình thích đi điểm nào thì mình đi, mình có thể bỏ một số điểm nếu mình cảm thấy mệt và không thích. Tour Nam đảo theo em nhìn thấy nếu đi ghép đoàn thì từ 200k đến 250k/người. Còn đi riêng thì thuê một xe taxi giá từ 600k - 800k/ trọn gói từ 8h30 sáng đến 16h30 (tùy theo mình mặc cả với taxi)
Em thuê chú taxi này đi chọn gói đây ạ (riêng chú taxi này em sẽ có viết riêng về vụ đi Hàm Ninh của em):
Điểm đầu tiên em đặt chân đến là cơ sở sản xuất rượu Sim:
Đến đây mình được ra thăm vườn Sim, và đc nghe giới thiệu về tác dụng của Sim và sản phẩm làm ra từ Sim, nghe thấy bùi tai thì mua về làm quà và họ cũng gói rất cẩn thận cho những ai đi máy bay. Thực tế chỉ có thế thôi, không có gì độc đáo lắm.
Rời Cơ sở làm rượu Sim, xe lại đưa em tiếp tục đến điểm thăm quan mới là cơ sở nuôi cấy ngọc trai, nghe nói Phú Quốc là nơi nuôi cấy ngọc trai rất nhiều, dọc bờ biển bãi dãi đâu đâu cũng nhìn thấy các bãi nuôi ngọc trai, chú lái xe định dẫn em vào cơ sở của Úc, nhưng em đc cụ Bóng kể rồi nên em yêu cầu được vào cở của người Việt. Đây là một cơ sở của một ông chủ có tên là Hồ Phi Thủy (Hồ không có nước, thế mà lại làm đc nghề ngọc trai ).
Đường đến cơ sở làm ngọc trai là con đường đất chạy dọc bãi biển gọi là bãi Dài ( hay bãi trường gì đó), nghe chú taxi nói là dân ở con đường này đã được giải tỏa về khu tái định cư và giành đất ở để xây các khu resort và khách sạn hết.
Nơi nuôi cấy ngọc trai ngoai biển:
Đến nơi khi bước chân vào thăm quan và mua sắm ngọc trai có mấy em ra tiếp đón và biểu diễn cách mổ trai lấy ngọc như thế nào:
Và ngọc đây ạ, theo em ý nói viên này nuôi được 3 năm:
Bên trong là một gian nhà rất rộng, và bày đủ loại ngọc trai, ít tiền nhất là mấy cái vòng đeo tay, nhẫn, cao hơn là các vòng đeo cổ, hoa tai giá cả thì em thấy từ 500k đến vài trăm triệu, cái này các Gấu các Mợ có cho vào đây dứt cũng không ra, bung tiền ra mua, vì em thấy các Gấu các mợ vào đây đều mê mẩn ko muốn về nữa.
Phải mất hơn 1h đồng hồ ở đây em mới lôi Gấu ra khỏi cơ sở này được.
Nơi đến tiếp theo của em là Nhà tù Phú Quốc, nơi này thì cụ Bóng cũng đã kể rồi, e xin phép ko kể nữa chỉ có một vài cảm nhận là, mọi thứ mới xây dựng lại nên còn mới, nhưng chỉ có cái là một di tích được công nhận là di tích đặc biệt, trong khi du khách đang mải miết xem và hồi tưởng lại những cái khốc liệt năm xưa thì 11h00 hết giờ làm việc, các cô chú ở đó thản nhiên ủn khách ra ngoài, đóng cổng và đi về trong sự ngỡ ngàng của bao người. chỉ còn cổng đi bộ là mở mà thôi. Em lang thang đánh rơi mất cái mũ của OF mà ko còn cơ hội quay vào tìm. Đấy là em còn chưa nói trong phòng truyền thống tùi không có điện, muốn xem ảnh thì ai cũng thấy bật điện thoại lên soi để xem, ấy thế mà bên nhà tù lối đường hầm vẫn có điện. Đây cũng là nói thăm quan mà em háo hức nhất, vì trước đây em có đọc quyển truyện của Nhà Lao Cây Dừa của bác Chu Lai, và lần này em được nhìn tận mắt các demo. Em ko dám đưa ảnh lên nữa, vì em đưa trên FB nhiều bác chém em quá vì cho rằng em lôi lại những bi cảnh lịch sử, bác nào thích xem thì vào đây nhé :
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.323757434393824.1073741826.100002787105690&type=1
Sau khi chui ra khỏi được cánh cổng nhà tù, em được bác taxi dẫn sang cơ sở làm Mắm ngay bên đối diện, phải nói là khi xem cái tour này, nghe đến giới thiệu chỗ này chỗ kia thì mình cứ nhắm mắt đưa chân đi xem, chủ yếu là thỏa cái trí tò mò mà thôi, mục đích là muốn được xem tận mắt cái lò làm mắm sao, chứ vào chỗ này cũng chả có gì đáng xem cả, em dừng ở đây khoảng 20 phút và đi luôn:
Cơ sở làm mắm đây ạ :
Họ bán toàn cá khô, mực khô... một hai nắng, xem giá bán thấy Gấu nhà em bẩu nó cũng bằng giá ở quê em, có cái còn đắt hơn nên em cũng chả mua gì ở đây.
Cũng đã thấm mệt cần được nghỉ ngơi, em bảo bác tài xế cho xe đi thăm và an trưa tại Bãi Sao, đường vào Bãi Sao cũng là một con đường đất, Gấu nhà em cứ thắc mắc, một khi du lịch đẹp thế này sao không đầu tư làm con đường đẹp vào các bãi tắm mà cứ để mấy con đường đất đỏ bụi mù này? em thì lại thấy khác em cứ thích họ để như vậy tạo cảm giác cho ta thấy một sự hoang sơ hơn là làm con đường đẹp phá đi cái cảnh quan tự nhiên của nó, 2 bên đường trồng rất nhiều cây đào lộn hột ( cây điều). Em lại phải nói qua một chút về các con đường ở Phú Quốc, hiện nay trên đảo đang xây dựng 2 trục đường chính nối Bắc -- Nam và Đông --- Tây, đường rất rộng, theo dự kiến khoảng 2 năm nữa thì đường làm xong. Điện lưới quốc gia cũng đang được kéo dây ngầm từ Kiên Giang ra, tuy nhiên ở các khách sạn họ vẫn chạy máy phát nên điện tương đối ổn định.
Đây là hình ảnh các con đường đang làm dở dang :
Đoạn này đã trải nhựa xong, rất đẹp
Vậy là 2 năm nữa Phú Quốc sẽ có những con đường đẹp, đi lại dễ dàng hơn.
Đến Bãi Sao, gia đình em cũng thấm mệt, vào quán để gọi ăn trưa thì ôi thôi, hôm nay quán ăn đông quá, túm mãi mới được em phục vụ ra để gọi món, đợi đến 30 phút mới có đồ ăn, hơi mệt một tí.