Tớ đi khá nhiều, hầu như những nơi tớ chưa đến trên cái dãi đất hình chữ S này có thể đếm trên đầu ngón tay. Với tớ, Biển Hạ Long đẹp lung linh với khu Vịnh nhấp nhô đảo, nhưng bãi biển thì ko thể nói là đẹp, bãi ngắn và nước ko trong. Biển Nha Trang nước trong xanh, bãi thoai thoải, khá là quyến rũ. Biển Phan Thiết êm đềm dưới những rặng dừa nhưng đôi khi mùa nước lên lại làm du khách thở dài vì không tắm được. Biển Đà Nẵng vỗ sóng ì ào với cát trắng mịn, biển Vũng Tàu nhộn nhịp, xô bồ, biển Sầm Sơn, Đồ Sơn bãi đẹp nhưng màu nước không gợi cho con người ta cái cảm giác thích thú, biển Cần Giờ quá nhiều bùn...và biển Phú Quốc đẹp nhất trong các biển tắm ở Việt Nam. Nước trong vắt, dù ra khá là xa bờ nhưng nhìn xuống vấn có thể đếm được từng ngón chân của chính mình. Cát mịn, sóng nhè nhẹ, bãi thoai thoải...hoàng hôn, ngồi trên cát ngắm biển ngắm trời, xa xa, có đôi khách Tây vẫy vùng dưới nước...tình đến ko tả. Sáng sớm, khi mặt trời vẫn chưa lên, quấn cái khăn tắm bự, ngã mình nằm dài trên cát, thắc mắc về ngôi sao Bắc Đẩu và vài ngôi sao lạc khác, nghe gió thổi nhè nhẹ, vi vu...thấy lòng nhẹ tênh.
Xem 2 cái ảnh này của cụ làm em đau hết cả cổ